“KHÔNG NGỒI CHUNG CHIẾU…”

Mình bị lừa cũng nhiều mất cắp cũng vô khối. Có lần anh xã bảo: “Trông mặt mình tụi gian không lừa cũng phí”. (Thế mà vẫn có người “sập bẫy” cái mặt ngố của mình cách đây 26 năm he he).

Mấy hôm vừa rồi rộ lên chuyện “đạo văn”. Ai bị mất cắp mà chẳng “của đau con xót”. Nhất là những “giá trị tinh thần” không thể quy đổi thành “cái con chỉ lượng”. Đã có lần Hoa Lục Bình (Kim Oanh) kêu toáng lên trên blogs vì thấy truyện của mình bị/được người khác đứng tên đăng báo. Mình viết comment đại ý truyện không hay chẳng ai “đạo” làm gì. Nên lấy đó làm “niềm vui” mới phải (!)

Bài thơ “Chuyện kể lúc về già” của mình viết từ năm 83. Mười sáu năm sau có một em gửi đăng báo “Sinh viên” số tết. Mình đến tòa soạn (mang theo cả người làm chứng) thì được nghe câu trả lời tưng tửng: “Bài của chị thì chị ký nhận nhuận bút”. Cũng được một bữa kem Italy cho hai đứa con vì chúng đã có công phát hiện ra “một bài thơ hay trên báo” (hờ hờ).

Đạo văn như cỡ cô Lê Thủy ở tạp chí Nậm Nung được xếp vào hạng “gà mờ”. Ai đời “đạo” lại bê nguyên si từng câu chữ. Nhiều người “đạo” khéo đến nỗi được nhận giải thưởng văn chương mà kẻ bị mất trộm vẫn không có cớ gì trình báo.

Trộm đạo ở nước mình là chuyện thường ngày. “Đạo sĩ” có mặt “trên từng cây số”. Thầy “đạo” giáo trình trò “đạo” luận văn. Bê tông cốt tre bánh chưng đất sét. Quan chức “đạo” luôn cả lòng tin của dân chúng.

Hôm trước có bác gì phát biểu: “Không ngồi chung chiếu với quân ăn cắp”. Mình cứ lo có khi bác í phải uống rượu một mình!

Ngọc Quỳnh

Hi chị

Dù muộn em vẫn chúc mừng sinh nhật chị. Em chúc chị nửa thế kỷ sau có nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn nửa thế kỷ trước.

CÒM

Nhà cháu giơ tay nè

xin có ý kiến cho nhà cháu phát dài dài một tý chưa ăn sáng bụng còn nhiều hơi răng thì là mà chả hiểu sao các bác nhà văn nhà thơ lại giận e Th quá thế. Đúng là e í có đạo của bác nào đấy một ít văn tài sản phẩm tinh thần vô giá thật nhưng đứng trên cái mặt vật chất mà nói chắc bác bị đạo cũng chả gầy đi là mấy ( Như TC làm bằng k những k gầy mà lại bảo vẫn có nhuận bút đưa cả nhà đi ăn kem Ý từ đó đến nay càng ngày càng béo lên! ). Và nhà cháu cũng còn nghe rằng trong giang hồ hiện nay có khi cái rủi kèm cái may như nhà cháu đây cũng lăm le viết tác phảm văn chương giá trị tinh thần cũng xép đầy trong ngăn kéo mấy tập mấy tập nhưng vì chả có ma nào trộm để gây một cái xicangdan nên tuổi tên vãn mỏng dính đến nỗi con cái trong nhà cũng k biết bố là nhà văn nữa. Tức là chìm nghỉm. Lại tháy có bác nhạc sỹ đạo thơ của ai đó làm lời bị xì xào lên án và kết quả là anh đc trộm anh trộm lại nhân đó mà nổi tiếng tên tuổi bao trùm bốn cõi. Nghe mà thèm. Thèm có ai Đạo văn nhà cháu quá nè. Vậy thì... nhà cháu xin các bác. Và nếu dư chút nhân văn nào các bác nhón tay làm phúc giơ cao đánh khẽ rồi... bí mất gửi e Th vài lời cám ơn cho phải ....đạo.
Rieng chuyện đạo lòng tin.... thì cháu nhất trí .... cụp tay lại k phát.

linh linh

gửi

Tui nè! Tui ngồi ún rượu một mình này bà ơi!!!