BỐN TRONG MỘT

Vừa đăng nhập vào yahoo Thiện nhận được tin nhắn off-line: “Em gọi cho anh ngay. Có chuyện”. Dù biết lão “cao thủ võ lâm” trong việc để lại tin nhắn gây hiệu ứng “BIG BANG” Thiện vẫn ngó sang cửa sổ Yahoo. “Đèn” nhà lão đang sáng.

- “Gẩm tiên sinh” gọi em có việc gì?

- Anh đang định xin sang châu Phi làm chuyên gia.

- Còn hai năm nữa ra phường lĩnh lương hưu ai nhận anh sang châu Phi?

- Anh tính sang đó rồi cải theo Đạo Hồi. Đàn ông bên ấy được lấy 4 vợ.

- Đúng là “gẩm”!

 

Theo “từ điển” thỏa thuận giữa Thiện và lão “gẩm” bao hàm các “phẩm chất”: gàn dở hâm hấp lẩm cẩm chập cheng.

Tên của lão được xếp vào hàng “top ten” nếu đem dùng làm bút danh. Nhưng từ lâu chỉ còn được viết ra mỗi khi khai lý lịch. Bạn bè đồng nghiệp gọi lão là “Xuân Đỉnh”. Tất nhiên cái “nick” này chẳng liên quan gì đến làng trồng hồng xiêm ngon nổi tiếng ngoại thành Hà Nội. Lại càng không phải là nơi lão “cắt rốn chôn rau”. Lão chính hiệu “Hoa Thanh quế”* trăm phần trăm. Hồi mới quen Thiện hay trêu: “Em người Thọ Xun. Anh làm ơn “đỗ” giúp em cái “bả” chè; chở em đi “nhởi” một “voòng” rồi “viền”. Bây giờ giọng lão nghe như người thủ đô ba đời sống trong phố cổ.

Số lão may lên nhanh như diều gặp gió. Từ một nhân viên phòng lưu trữ hồ sơ chớp mắt vài năm lão đã thành Trưởng phòng Hành chính. Bây giờ lão là Vụ trưởng vụ Đối ngoại của một cơ quan ngang Bộ. Thời gian đầu lão rất ấm ức khi bị gọi là “Xuân tóc hoe hoe”. Chẳng gì lão cũng có bằng cử nhân hệ chính quy. Hơn hẳn anh chàng đi nhặt banh của cụ Vũ Trọng Phụng. “Bản đồ gien” của lão tiềm ẩn phẩm chất của một nhà ngoại giao chính hiệu. Cấp trên mắng – cười. Cấp dưới chơi xỏ – cười. Vợ bỏ đi theo trai – cười. Hiếu hỉ nhà ai mà được lão “có nhời” thì cả hội hôn lẫn hội tang đều khóc cười theo những nét buồn vui trên gương mặt lão.

- Sao bỗng nhiên anh lại muốn sang châu Phi? Thiện hỏi.

- Anh mới được một “nường sồn sồn” viết tặng một bài thơ. Tuyệt “ĐỈNH”! Không vào cảm ơn thì mang tiếng “chảnh”. Mà nói gì bây giờ thì “đội quân tóc dài” sẽ “rỉa” anh chết mất.

- Tại anh cứ ỡm ờ “em Hằng cũng ừ em Tư cũng gật” nên các nàng mới hay “mài mỏ”.

- Đàn ông mà. “Cô Cò cô Vạc cô Nông. Ba cô cùng “ĐỈNH” vặt lông cô nào?”

- Anh chọn lấy một cô để tối đến khỏi phải đứng trên ban-công ngó xuống đường. Lắm mối tối… ôm vi tính.

- Giá có cô nào “4 trong 1” thì anh đã chẳng phải tìm đường sang châu Phi. Nàng Cò là bạn thơ nàng Vạc là bờ vai nàng Nông là tương lai nàng Yến là người tình bất tận… À mà tại sao anh em mình không “tán” nhau nhỉ? Lão bỗng nhiên bẻ quặt câu chuyện sang hướng ngược.

Thiện được xếp vào hàng “của để dành” trong cơ quan. Tuy cô “thằng ăn thằng cong ăn cong” nhưng nửa thế giới đàn ông trong cơ quan thường tìm đến cô để giãi bày và xin lời khuyên nhủ. Bọn choai choai mới ra trường cứ “u u - con con” ngọt lịm. “U ơi   mùng tám tháng ba nên mua quà gì tặng cái Thu cho nó “độc dược”?”; “Mai u nhớ thêm nước vào nồi canh chua cho chúng con hưởng “sái”; “Tuần này chúng con đi pick-nick u trực giúp con nhé”. Có đứa còn xoen xoét: “U đừng thèm dính vào lũ đàn ông làm gì cho mệt xác. Khi nào u hai năm mươi tất cả chúng con sẽ đi giật lùi”. Mấy lão “mầm non tổ hưu” bị “bể mánh” em út cũng tìm đến Thiện để xin “bằng chứng ngoại phạm” về nộp cho vợ. “Giúp anh nốt lần này. Cái thân anh mà bị hổ vồ thì xong đời…” Cô biết các lão dẫu có “chệch hướng” “ngoài luồng” chẳng qua chỉ là a dua. Muốn nếm thử của lạ xem có đúng bằng “một tạ” đồ nhà như các cụ thường nói  hay không. Còn biết sợ nghĩa là còn phục thiện.

Lão “Gẩm” thường gọi cô là “Gia Cát Thiện”. Lão chuyển cho cô đọc email của tất cả các loại Cò Vạc Bồ Nông. Có năm cô mua tặng lão cái nơm nhân ngày sinh nhật với tấm thiệp: “Tặng người bắt một tay hai cá”. Tường lão giận nào ngờ lão treo cái nơm trang trí trong phòng khách.

- Hôm nay anh bị “ngộ độc” à? Thiện hỏi

- Không anh chỉ chợt ngộ ra một điều….

Thiện “sign out” khỏi yahoo. Cô tưởng tượng ra đám thằng Hào con Diệp trong cơ quan chống gậy đi giật lùi.

------

* Quê Thanh Hóa (từ này mới nghe lỏm được - chưa rõ bản quyền)

Thanh Chung

Chị Bạch Dương iu quý

Cám ơn chị cái vụ "chạy trước xe lu" này nhá. Em sẽ chủ động liên lạc với chị Thủy.

Thanh Chung

@Thạch Thảo thân mến

Ngòi bút chị sâu sắc quá vừa tếu tếu cứ thu hút người đọc muốn đọc tới ( cứ sợ...chấm hết).

Chúc chị vui.
---
Mũi chị vừa nổ cái rụp. Xong!
Cám ơn em.

Thanh Chung

@Bình Dương thân mến

Cô "Gia Cát Thiện" này em có cảm giác quen quen hình như là cô có nhiều nét tính cách của chủ nhà chị nhỉ ? :D
----
Em "lói" thế thì chít chủ nhà rùi hì hì...

bachduong57

Em à mail của chị THANH THỦY này: thuyhoang1959@yahoo.com
Hôm nay chị ấy đi vắng chị thấy em com bên nhà TT nên mạn phép "hóng hớt" hì chắc là TT không "rận chị đâu!

thao

chào chị Thanh CHUNG

Ngòi bút chị sâu sắc quá vừa tếu tếu cứ thu hút người đọc muốn đọc tới ( cứ sợ...chấm hết).

Chúc chị vui.

Binh Duong

Cô "Gia Cát Thiện" này em có cảm giác quen quen hình như là cô có nhiều nét tính cách của chủ nhà chị nhỉ ? :D

Thanh Chung

@Bà Hoài iu quý

haha nghe chuyện quen quen. Lại có anh chàng hoa Thanh Quế giựt mình thon thót.
----
Ngày xưa tui cũng suýt theo về "làm trâu bên nội" một chàng "Hoa Thanh quế" đới. Hóa ra số mình phải đi vào sâu hơn nữa he he

Thanh Chung

Chị Bạch Dương iu quý

Chị chẳng biết "Gia cát Thiện" là ai nhưng cứ chúc mừng cái diễm phúc được lĩnh trên vai sứ mệnh làm "thùng rác" của lão Đỉnh nhé! Hì.
Đọc xong mà thấy thương cho đội ngũ CÒ VẠC NÔNG (có khi còn thêm cả một rổ cá các loại nữa ấy chứ! Hù hù).
----
Để cho lũ Cò Vạc Nông và Cá các loại "rỉa" cho lão hết "Đỉnh" hì hì

hoaivan

haha nghe chuyện quen quen. Lại có anh chàng hoa Thanh Quế giựt mình thon thót.

Thanh Chung

@Lâm Cúc iu quý

Ai đi giật lùi mặc ai. Ai 4 trong 1 cũng mặc mình chỉ nhắm cái tem.
Có phải truyện này viết theo đơn đặc hàng không đấy Bạn ui?
----
Đang viết bài về "Cu du" thì lão "Đỉnh" tự nhiên nhảy ra chen ngang. Làm gì có ai đặt hàng đâu. Hôm qua có người nhờ mình đứng ra tổ chức cuộc thi "Đường lên Đỉnh (không phải) Olympia". Thế là có một anh tên là "Xuân Đỉnh" he he.