NHẶT NHẠNH TRÊN ĐƯỜNG

1- MUA BẰNG LÁI XE

Giống như mọi thành phố lớn trên thế giới đến Mexico city nỗi ám ảnh lớn nhất là tắc đường. Từ nhà ra sân bay nếu đi từ sáng sớm chỉ cần không quá nửa giờ nhưng vào giờ cao điểm thì có thể mất cả giờ đồng hồ như chơi. Lưu lượng xe chạy trên đường lớn như thế nhưng việc cấp phát bằng lái xe ở đây lại rất giống... Việt Nam. Nghĩa là mọi người đều có thể bỏ tiền ra MUA bằng lái xe. Sự khác biệt ở đây là ở nước ta muốn mua bằng lái xe thì phải đi cửa sau và không có giá niêm yết. Vì thế người mua có thể "trúng mánh" nếu gặp người thân quen hoặc "bị hớ" nếu bị nhiều "cò" dắt mối. Ở Mexico bằng được bán công khai minh bạch. Người mua phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn cho bản thân và cho người lưu hành giao thông trên đường.

Chuyện này mình chỉ nghe các cháu của anh chị bạn nói lại. Bạn nào ở Mexico biết rõ hơn thì góp "nhời" nhá.

 2- GIỜ CAO SU

Nếu bạn mời các bạn Mexico ăn trưa thì đừng hy vọng họ sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa. Bữa trưa của người Mexico thường bắt đầu từ 3 giờ chiều chưa kể việc họ có thể đến muộn khoảng 30 phút đến một tiếng là chuyện thường ngày ở... xã.

Từ La Habana nhóm mình mua vé xe bus đi ra khu nghỉ mát Varadero. Xe hẹn đón vào lúc 9 giờ sáng. Đợi đến 9.30 vẫn không thấy tăm hơi. Chạy khắp nơi để nhờ người hỏi giúp (vì người nói tiếng Anh ở đây rất ít). Mãi sau mới được thông báo: "Xe sẽ đến". Xe khởi hành vào lúc 9.48 phút.

Chuyến từ Varadero về La Habana mới "toát mồ hôi". Tụi mình check out khỏi khách sạn từ 12 giờ trưa. Vẫn biết các bạn "buôn... giờ cao su" nhưng từ 2 giờ cả nhóm đã ngồi ngay ngắn trong lobby của khách sạn. Ba người thay phiên nhau ngó đăm đăm ra cửa. Thấy chiếc xe nào đến cũng chạy ra hỏi "Cubanacan?" (Tên của hãng du lịch bán vé xe bus cho tụi mình). 3 giờ rồi 3 giờ 15. Cả nhóm đã tính chuyện phải thuê xe taxi về thành phố để kịp chuyến bay về Mexico vào sớm hôm sau. Lại chạy vòng quanh hỏi tứ tung. Cuối cùng vẫn được thông báo: "Xe đang đến". Khoảng ba rưỡi mới thấy anh lái xe hôm trước chạy vào. Không có lời xin lỗi nào hết vì "nhà tớ nó thế" (he he).

3- QUA CỬA HẢI QUAN

Từ La Habana về Mexico mình phải bấm đèn kiểm tra ở cửa Hải quan. Do tâm trạng thoải mái tự tin (Cuba cũng chằng có gì để "buôn") nên đèn bật lên xanh lét. Mình cười khoái trí và ngang nhiên đi ra.

Từ Mexico về Mỹ kiểm tra an ninh có vẻ gắt gao hơn. Trước khi vào phòng cách ly đã phải cởi bỏ áo khoác thắt lưng và tháo giày để qua máy soi. Lúc lên máy bay lại có thêm một nhóm kiểm tra khác. Giày của mình hơi đặc biệt. Đế cao su đặc - dày chừng 5 cm. Chắc "các bạn" nghi ngờ mình giấu hàng "cuốc cấm" bên trong đế nên bắt cởi giày để soi qua máy. Các bạn còn sờ nắn bẻ ngang bẻ dọc để kiểm tra. Hóa ra trông mặt mình cũng... gian (hu hu).

Chuyện của mình còn chưa "ly kỳ" bằng chuyện xảy ra với anh Tuấn (cùng đi). Chẳng hiểu vì lý do gì mà máy kiểm tra kim loại cứ reo rộn ràng ở vùng từ thắt lưng trở xuống. Anh nhân viên an ninh đã dùng tay kiểm tra từ trên xuống dưới nắn bóp trước sau vẫn không phát hiện được ra điều gì. Gọi thêm một nhân viên nữa đến để phối hợp cũng đành chào thua. Ở cả cửa vào phòng cách ly và cửa lên máy bay anh Tuấn vẫn bị các bạn "sờ nắn" lâu nhất. Không tìm được "lý do chính đáng" tụi mình đành giải thích một cách dân dã: Tóc ánh bạc - Túi ánh kim và phấn dưới thắt lưng đã thành "ánh thép" (he he)

4- NHÂN VIÊN NGỒI XE LĂN

Hôm mình bay từ Mexico sang Cuba có hai cô rất xinh ngồi trên xe lăn kiểm tra hộ chiếu và thẻ lên máy bay của hành khách trước khi vào khu cách ly. Mình tưởng không được chụp ảnh nên bây giờ tiếc “hùi hụi”. Chuyến về may quá mình “chộp” được một “bác” làm “bằng chứng.

Cuba & Mehico 524

“Khuyến mãi thêm một số cảnh ở Mexico city:

 Cuba & Mehico 145 

Tượng Colombo – Người phát hiện ra châu Mỹ.

 Cuba & Mehico 147

Tượng đài kỷ niệm vị tổng thống đầu tiên của Mexico

Cuba & Mehico 098

Bảo tàng Nghệ thuật

Cuba & Mehico 092

Xương rồng trên cát

Cuba & Mehico 129

“Nay chiều ngang dễ chừng hơn chiều dọc…”

Cuba & Mehico 517

Ly cà phê cuối cùng trước giờ chia tay cùng "nước chủ nhà" (anh Hòa) tại sân bay quốc tế Mexico.

Cuba & Mehico 522

“Hoa tiền – Hoa hậu”  - Chụp tặng riêng bà Hoài 

nguyenlamcuc

Mình ghét giờ cao su

Đọc bài viết này thấy CuBa giống đất nước chúng ta nhiều điểm quá.
Mình ghét giờ cao su nhưng thích ngắm ảnh TC. Hehe

lthtinh

Ngủ dậy thì mở mail đọc thư nha Chung.
Đang bận xử lý công việc nên chưa đọc bài này được chỉ mới nhìn hình thôi càng già càng xinh nhỉ !

Hoài Vân

Hì cái vụ "giải thích dân dã" của bà Thanh chính xác nhỉ thế khổ chủ nói sao?
Ngày xưa có cái nạn buôn phụ tùng xe đạp từ đông âu về các nam thanh nữ tú VN có chuyện vui này: Mấy tên không tặc lên máy bay bắn chết hết hành khách trừ mấy ông VN cứ đứng trơ trơ như "thành đồng tổ quốc". Khám người mấy ông tìm thấy toàn xích líp mayo xe đạp giặt trong áo vét.
Áo "hoa tiền" đẹp nhỉ?

thachcau

góp ý

Nhờ có Thành Chung mà anh chị em biết thêm nhiều chuyện ở xứ lạ hoắc. có lẽ và sẻ chẳng bao giờ được đến đó.
Thế là TC đã về nhà Chuyến đi quá thú vị.
Mà này cứ suy đoán của ta ra của người nghe. Tại máy nó réo chứ tại cái...cái...cái...ấy nó ánh kim à?
He...he...tếu thật! Cười muốn chết. Tụi mình sang đó máy réo cả ngày!( Trừ Thành Chung).