MEXICO CITY - NGÀY ĐẦU TIÊN

Theo Wikipedia Mexico city là thành phố lớn thứ nhất của Mexico đứng thứ hai ở châu Mỹ và đứng thứ ba về mặt dân số của Thế giới (sau Seoul và Tokyo). Năm 2009 dân số của thành phố vào khoảng gần 9 triệu (8 84).

Từ trên máy bay nhìn xuống trong đêm ánh sáng đô thị trải ngút ngàn tầm mắt. Với ưu thế đất đai sân bay quốc tế Mexico được xây dựng khá hiện đại và "hoành tráng". Quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh không có kính chắn như ở nước ta. Các "bạn" cảnh sát XNC ở đây trông đẹp như tài tử xi-nê và tương đối niềm nở. Hành khách đến từ Trung Mỹ phải đi một quãng đường dài vài trăm mét từ quầy xuất nhập cảnh ra tới cửa hải quan sân bay. Mình được nghe giải thích rằng khoảng cách đó cũng là một "đòn cân não" đối với những vị khách mang theo hàng quốc cấm vào quốc gia này. Sau khi hành lý được chạy qua máy soi một số hành khách được chọn ngẫu nhiên phải bấm vào nút đèn kiểm tra trước khi ra cửa. Nếu đèn báo đỏ thì phải mở toàn bộ hành lý cho nhân viên hải quan kiểm tra. Nếu đèn báo xanh thì được đi qua. Nghe nói màu đèn phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của khách. "Phái đoàn NY" của tụi mình có mang theo 5 quả táo Mỹ sang làm quà cho chủ nhà bên Mexico. Nhưng qua cửa khẩu hải quan bị "tóm gọn".  

Trên đường từ sân bay vào thành phố nhà cửa hàng quán cửa hiệu hai bên đường tương đối giống với các đô thị vừa và nhỏ ở Việt Nam. Nghĩa là cũng kiến trúc 2-3 tầng cửa sắt mặt tiền 3-4 mét làm cửa hàng. Đường xá của Mexico city tương đối đẹp. Nhưng tắc đường cũng phổ biến như bất kỳ một thành phố đông dân nào trên thế giới. Tuy nhiên tắc đường ở đây khác xa với Hà Nội và Sài gòn của chúng ta. Vì xe chạy theo đúng làn đường chứ không "đi ngang rẽ tắt" như cánh "tổ lái" ở nước mình.

Mexico city không có nhiều tòa nhà chọc trời như ở Mỹ. Nghe nói địa hình ở đây không ổn định thường có động đất nên nhà cửa chỉ xây chừng 2-3 tầng. Khu "ổ chuột" là những ngôi nhà màu xám liên kề tạo cho ta cảm giác như toàn bộ các sườn đồi quanh thành phố đã được "bê-tông" hóa.

Năm 2008 Mexico city được đứng vào hàng thứ tám các thành phố giàu nhất thế giới. Tuy nhiên  quanh cảnh đường phố ở đây không gợi cho bạn cảm giác về sự giàu có của nó. Tại các ngã tư mỗi khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ bạn sẽ thấy những người đàn ông đàn bà trẻ con lam lũ cầm giẻ lau và bình xit sẵn sàng xông ra lau kính để xin được một vài pêso. Ngoài ra còn có cả những "nghệ sĩ đường phố" nhếch nhác đen đúa cầm sẵn mồi lửa và bình xăng. Nếu bạn đồng ý họ sẽ biểu diễn nhanh màn ngậm xăng phun ra lửa. Trong các siêu thị việc cho hàng hóa đã tính tiền vào túi xách là "nghề" của người già và trẻ em. Người mua hàng phải "bo" cho họ một vài pêso để làm việc đó. Tại các quán ăn cũng có những chàng Mễ tây cơ đội mũ quả ớt ôm đàn ghi-ta hát rồi đi vòng quanh xin tiền của thực khách.

Hôm qua mình đã đến thăm khu Kim tự tháp Mặt trời của di tích văn hóa Maya thăm quảng trường trung tâm Zocalo và Nhà thờ lớn. Chụp được rất nhiều ảnh đẹp. Nhưng Internet ở đây rất chậm nên không thể đưa ảnh lên khoe cùng mọi người. Dự định sẽ có một bài giới thiệu chi tiết khi về NY.

Thanh Chung

@Anh Già

Cám ơn anh đã giải thích thêm. TC hỏi anh Gúc đấy ạ.

Anh Già

Nói đến dân số của Mexico city người ta thường hàm ý cả Mexico city area chứ không phải chỉ mấy quận nội thành chị TC à nên dân số tộng cộng là trên 20 triệu - thành phố đông dân nhất thế giới .

Nguyễn Thanh Hương

Em Thanh Hương

Sáng nào em cũng vào Blog cuả anh Nguyễn Quang Lập và chị Thanh Chung đọc vì 2 Blog này em đều rất thích mấy hôm nay chị Thanh Chung chưa đưa bài viết tiếp theo MEXICO CITI_NGÀY ĐẦU TIÊN lên làm em cũng ngong ngóng đợi.Chúc chị khỏe có chuyến đi vui vẻ và sớm cho mọi người được đọc bài mới cuả chị.

Hai Van

Dieu uoc cua chi

1/ Về điều ước thứ nhất thì ... chị đã có rồi. Em thích chị cứ viết như chị đang viết quá chân thực và hấp dẫn rồi.
2/ Mong là các bác nhà văn nước mình có được cảm nhận như chị từ cuộc sống quanh mình.

Hic hic chị và anh Thọ đại xá vì em nói leo nhé.

hoalucbinh

Nghe mụ tả thế mới biết khi xếp loại giàu nghèo họ bỏ qua cái Phan Thiết city của tui nếu không chẳng chạy chọt tui cũng đứng trên Mexico nhẩy. Nhưng riêng mấy anh đội mũ quả ớt thì PT tui đang thiếu. Hoài của.

Thanh Chung

@Anh Võ Ngọc Thọ

Chào NĐH Thanh Chung!
Đọc bài này rất thích vì cách viết dí dỏm và thông minh của TC. Có nghĩa là được đi DL cùng TC rồi.Mong được xem ảnh.
Chúc vui vẻ chuyến đi!
----
Em có hai điều ước:
1- Giá em có khả năng diễn đạt như các nhà văn để viết về tất cả những điều tai nghe mắt thấy một cách chân thực và hấp dẫn.
2- Giá các nhà văn nước mình được đi đây đó để có thể viết được những điều em đang được cảm nhận từ cuộc sống quanh mình.
Nhưng dù sao thì em cũng sẽ cố gắng viết.

Thanh Chung

Hải Vân iu quý

Chi oi may hom nay em chi kip luon vao de xem bai moi cua chi ma khong kip comment. :)
Em thay ban em di Cuba ve chup hinh dep "da man" chi a nha cua xe co thi giong nhung nam 7-80 cua minh. Hi hi em dang dong tai cho nghe chi ke ve chuyen di.
Chi di choi vui khoe nhe :)
----
Chị đã hình dung ra tai HV dài như tai thỏ chờ nghe chị kể chuyện Cuba. Có rất nhiều điều ngạc nhiên đến... xót xa về đời sống của các bạn. Chị sẽ cố gắng viết về những điều tai nghe mắt thấy. Đảm bảo em sẽ thấy mình... may mắn vì là người VN.

Thanh Chung

@Mẹ 2 bống

Xem ra mấy cô cậu bám đuôi khách Tây bờ Hồ nằn nì mua kẹo cao su phải sang Mexico học kinh nghiệm một chuyến chị nhỉ!
---
Điều thú vị là ở cả Mexico và Cuba du khách không bị đeo bám bởi người ăn xin hoặc trẻ đánh giày bán kẹo cao su. Không phải vì họ giàu có hơn mình đâu mà là cách thức quản lý xã hội khác nhau. Bao giờ mình làm được như họ? hu hu...

Thanh Chung

@Lâm Cúc iu quý

Mình rất hy vọng Bạn có chuyến đi vui vẻ từ đầu đến...đuôi.
Khi nào có thời gian đưa ảnh lên cho bọn mình đỡ thèm nhé.
---
Mình đã về đến Mexico. Mạng không dây ở đây rất chậm nên không thể khoe ảnh được. Bạn chịu khó chờ nhé. Chỉ sợ mình không có đủ sức (và tuột mất cảm hứng) để viết. hu hu...

Thanh Chung

@Anh Lê Trường Hưởng

Hóa ra họ cũng...nghèo
Bám khách để...ăn theo
Nhưng nhà cao tầng ít
Ở thế sướng bao nhiêu!
----
Mexico city là một trong những đô thị ô nhiễm nhất trên thế giới anh ạ. Sự phân hóa giàu nghèo cũng tương đối rõ rệt. Đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Em thấy rất hài lòng với chuyến "khám phá" thế giới lần này.