HÀNG NHẶT

Không phải “Hàng Nhật” = “made in Japan” mà là hàng lượm được từ trong khu rác thải của tòa nhà hoặc trên đường phố.

Nếu bạn bắt gặp một món hàng điện tử trên vỉa hè vào ngày cuối tuần mà dắc cắm điện đã bị cắt thì đừng mất công mang về nhà. Chủ nhân của nó đã có ý thông báo với bạn về tình trạng của thiết bị thông qua vết cắt đó. Đối với những đồ gỗ còn tốt người Mỹ thường bỏ tất cả ốc vít vào một chiếc túi nilong rồi dùng băng keo cuốn chặt vào chân giường hoặc chân bàn. Mình từng nhặt được cả bộ bàn ăn không thiếu một con ốc.

Mình sang NY tính đến nay đã được hơn tám năm. Đồ gỗ trong nhà mình chủ yếu đều là hàng… nhặt.

Năm 2005 mình thuê căn hộ 1.5 phòng ngủ còn gọi là “Junior 4”. Nghĩa là có thể đủ cho một cặp vợ chồng với hai đứa con còn đang “lỡ cỡ”. Nhà mình có hai chiếc tủ màu trắng mua theo dạng “moving sale” vừa để trang trí phòng khách vừa để quây Khu vực kê bàn ăn thành một phòng ngủ nhỏ.

Khi dọn về căn hộ hiện tại mình đã phải thanh lý bớt đi một “em” vì sau vài lần di chuyển “nàng” đã bắt đầu rệu rã. “Em” còn lại được kê vào sát tường làm tủ sách. Cách đây mấy tháng mình thấy “em” bắt đầu tạo dáng nghiêng sang trái theo kiểu tháp Pizơ ở Ý.  Đẩy qua đẩy lại cũng chỉ được vài phút là “nàng” lại nhõng nhẽo ngả xuống thấp hơn. Sợ  nhất là “nàng” bất thình lình nằm vật ra khi mình đang đứng tựa cửa ngắm trăng. Sức nặng của cả trăm cuốn sách mà đổ xuống chân thì chỉ có nước… đi bằng nạng. Ra cửa hàng đồ gỗ mua một “em” mới tinh thì mình không có xe ô tô. Mua trên mạng thì chi phí giao hàng tận nhà cũng ngang ngửa “một tiền gà ba tiền thóc”. Giải pháp kinh tế nhất là nhờ mấy bác làm bảo trì trong building ”nhặt” hộ. Tối thứ sáu một bác gọi điện nhắn đã tìm được một cặp “song sinh” màu nâu còn tương đối chắc chắn. Ưu điểm của hai “em” này ở chỗ có thể đứng tách riêng hoặc chồng lên nhau tùy theo “hoàn cảnh”.

Sáng thứ bảy khi mình chuyển được “nàng trắng” ra đến khu tập kết đồ phế thải thì cũng là lúc “nàng” rời ra từng mảnh. Hú vía!

190

Cặp song sinh “hàng nhặt” của mình đây

Ngăn thứ hai và thứ ba từ dưới lên chủ yếu là sách của anh em bạn bè trên vnweblogs. Nhiều nhất là bác Nguyễn Trọng Tạo: 5 cuốn. Tiếp theo là nhà văn Hoàng Đình Quang: 4 cuốn. Các anh/chị Phương Hà Hoa Huyền Nguyên Hùng Phan Chí Thắng Văn Công Hùng Vũ Thanh Hoa Lý Toét Vương Cường Tuyết Nga Hà Linh Trọng Bảo Ngọc Yến Đào Xuân Mai Nguyễn Đức Đát Thu Hà nội… Mỗi người “góp mặt” từ một đến ba cuốn. “Tin nhắn một chiều” để riêng không tính (he he)

191

Góc cũ của “nàng trắng” bây giờ được thay bằng chiếc tủ 5 ngăn kéo

192

Bộ salon trong phòng khách cũng là hàng “nhặt” xịn.  

Thanh Chung

@Mẹ 2bống

Chị ơi có khi nào mắt nhắm mắt mở lại nhặt nhầm phải một... ông không hả chị?
---
Chị nghe nói cũng có người may mắn "nhặt" được một ông ở trong thư viện tận Boston. Còn chị chưa gặp ông nào bị quẳng xuống khu phế thải để... nhặt về dùng cả.

Me2bong

Chị ơi có khi nào mắt nhắm mắt mở lại nhặt nhầm phải một... ông không hả chị?

Thanh Chung

@Phan Dung thân mến

Em đọc của chị nhiều đâm ra mê cả người Mỹ.
Rồi cũng đâm ra buồn vì cách xả rác ở quê mình và nhất là có dạo đồng bào miền Trung lũ lụt cũng thành nơi xả rác!
----
Nếu viết blog mà thay đổi được hành vi hay thói quen của một vài bạn bè theo chiều hướng tốt lên cũng là có ích rồi. Cám ơn em đã luôn ủng hộ chị.

phandung

"Đối với những đồ gỗ còn tốt người Mỹ thường bỏ tất cả ốc vít vào một chiếc túi nilong rồi dùng băng keo cuốn chặt vào chân giường hoặc chân bàn. Mình từng nhặt được cả bộ bàn ăn không thiếu một con ốc"
Em đọc của chị nhiều đâm ra mê cả người Mỹ.
Rồi cũng đâm ra buồn vì cách xả rác ở quê mình và nhất là có dạo đồng bào miền Trung lũ lụt cũng thành nơi xả rác!

Thanh Chung

@Khách

Người thì bé (như cái kẹo) mà phải khuân từng ấy đồ lên nhà ... mà không thương sao được (của 1 đồng công vài chục đô !)?

Dưng mờ phục vì lại "khiến" được mấy các-tông lên tận vùng cao cho các học trò nghèo!

Tình củm trong sáng chưa ?
----
Người này không được coi là "bé như cái kẹo" nữa rùi. "Em là ai cô gái hay thùng phi? - Em có cổ hay không có cổ?" hu hu...
Mấy vụ thùng cac-tông thì đã có sẵn cán bộ nằm vùng của Quê choa mừ!
Dưng cơ mà đã gọi là "tình cảm" thì phải hơi "trong tối" mới loãng moạn he he...

Thanh Chung

@Anh Thuận Nghĩa

Em tủ thì anh không cần vì anh cần không gian rộng để đi quyền đi cước nhưng khi nào em gặp quả thải nào màu nâu nâu chân dài dài thì hú với anh một tiếng hỉ...đang thiếu..he he...
----
Chưa thấy ai thải ra "quả màu nâu chân dài" nào anh ạ. Chắc hàng độc họ chỉ bán second hand thôi.
He he...

Thanh Chung

Nhumaidn

Theo chân chú Lính Khí vào thăm chị học được ở chị rất nhiều! Cám ơn về sự chia sẻ của chị bài học tiết kiệm một cách có TÂM HỒN!
---
Thật tình khi mình quyết định mang hai con sang bên này có rất nhiều anh em bạn bè khuyên không nên đi. Hồi mới sang khi đi chợ các con còn không dám mua rau muống vì sợ mẹ không đủ tiền. Vào siêu thị con trai nhặt hàng vào xe con gái lại nhấc ra (và ngược lại) vì chúng sợ tốn tiền của mẹ. Cái sự tiết kiệm cũng từ đấy mà ra thôi Như Mai ạ.

khach

Có gì đâu mà... thương?! Mà cũng có gì đâu để phục? hi hi
*
Người thì bé (như cái kẹo) mà phải khuân từng ấy đồ lên nhà ... mà không thương sao được (của 1 đồng công vài chục đô !)?

Dưng mờ phục vì lại "khiến" được mấy các-tông lên tận vùng cao cho các học trò nghèo!

Tình củm trong sáng chưa ?

thuannghia

Em tủ thì anh không cần vì anh cần không gian rộng để đi quyền đi cước nhưng khi nào em gặp quả thải nào màu nâu nâu chân dài dài thì hú với anh một tiếng hỉ...đang thiếu..he he...

nhumaidn

Theo chân chú Lính Khí vào thăm chị học được ở chị rất nhiều! Cám ơn về sự chia sẻ của chị bài học tiết kiệm một cách có TÂM HỒN!