THẦY CÔ BẠN BÈ TÔI VÀ THÁNG HAI NĂM BẢY CHÍN

Hồi cấp ba mình học ở trường Kiều Trung. Theo đường chim bay thì nhà mình chỉ cách xưởng trường một bức tường rào cao chừng 5 mét. Còn nếu “chim đi bộ” thì mất chừng mười phút vừa đi vừa nhẩn nha.

Học sinh người Hoa được chia đều vào hai lớp A và B. Lớp mình có khoảng 60% học sinh Việt nam. Các môn học như: toán văn sinh vật chính trị hóa… đều do các thầy cô người Hoa đảm nhiệm.

Thầy Cung Kim Tương dạy hóa không nói được chữ “đ” trong tiếng Việt. “Ôxýt đồng” thì thầy đọc thành “Ôxýt tùng”. Mỗi lần có bài kiểm tra định kỳ thầy đều đến trường ngồi đợi cả buổi ở văn phòng. Thỉnh thoảng đi ra đi vào ngó ra cổng rồi lẩm bẩm: “tại sao không có trò nào đến hỏi bài?”. Có lần giảng về axít thầy mang đến lớp một ống nghiệm đựng chất lỏng không màu và đưa cho mấy đứa ngồi bàn đầu ngửi. Một thằng bảo: “thưa thầy mùi “rắm”. Thầy khen đúng đúng mùi dấm. Cả lớp cười nghiêng ngả. Thầy ngơ ngác hỏi: “tại sao các em lại cười?”. Thầy hiền thế nên trò nào cũng quý.

Thầy Thành chủ nhiệm dạy môn văn. Trong buổi sinh hoạt lớp thầy đã mắng tụi mình là “những con quạ của cuộc đời” vì cả lớp ồn như chợ vỡ. Tụi mình không hề cảm thấy đau khổ thậm chí còn hay đem ra trêu nhau.

Thầy Mạch Dịch Cường - “micro-phun” - dạy toán. Mỗi lần cao trào nước bọt trắng xóa hai bên mép. Báo hại cho những đứa ngồi bàn đầu (he he).

Cô Liên dạy chính trị. Sau năm 78 người Hoa đi hết nhưng gia đình cô vẫn ở lại. Cô tin là giữa hai nước Xã hội chủ nghĩa anh em sẽ chẳng thế xảy ra cảnh “nồi da nấu thịt”.

Cô bạn Tăng Kim Liên ở gần nhà mình bị dị tật một chân. Buổi sáng mình thường đợi Liên ở ngay đầu đường Trần Bình Trọng rồi cùng đi học. Liên hơn mình hai tuổi nên đối xử với mình như chị gái. Rằm trung thu mình hay sang nhà Liên ăn ốc nhồi để nguyên con xào với mằn-xì.

Nhóm tứ quái của mình - Mai kều Đông phồng Liên còi Chung tréc - có Liên còi cũng là người Việt gốc Hoa. Nói đúng hơn chỉ có bố Liên là người Phúc Kiến. Năm 78 tuy bố Liên đã mất nhưng gia đình vẫn đi tàu về nước qua ngả Lạng Sơn.  

Cuối năm lớp mười trong lớp có một vài đôi Hoa – Việt yêu nhau đã ra công khai. Thỉnh thoảng lớp lại trống thêm một chỗ và… thêm nhiều nước mắt. Đến ngày thi tốt nghiệp lớp mình không còn học sinh người Hoa.

***

Tháng hai năm 79 xảy ra chiến tranh biên giới phía Bắc. Sinh viên các trường đại học ở Hà nội phải tham gia đắp phòng tuyến sông Cầu. Loa phóng thanh của trường liên tục đưa tin chiến sự. Có ngày quân Trung quốc dùng búa và dao giết 43 người gồm 21 phụ nữ và 20 trẻ em trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai rồi ném xác xuống giếng hoặc chặt ra nhiều khúc rồi vứt hai bên bờ suối. Man rợ không khác gì thời tiền sử. Các cơ sở vật chất kinh tế ở Lào Cai Cao Bằng Lạng Sơn Móng Cái bị đạn pháo của quân xâm lược phá hủy triệt để*. Mình và cô bạn thân chích máu viết đơn tình nguyện lên biên giới làm cứu thương. Trong trường cũng có một vài sinh viên trốn theo bộ đội mong góp phần vào cuộc chiến giữ nước.

Nhiều lúc mình phân vân không biết trong số 250 ngàn Hoa kiều đi tàu về phướng Bắc từ tháng tư năm 78 có bao nhiêu người bị buộc phải quay lại bắn vào dân tộc đã cưu mang họ suốt gần ba thế kỷ lưu lạc tha hương. Trong số mấy vạn quân TQ bỏ xác lại bên này biên giới liệu có ai là bạn bè thầy giáo cũ của mình. Âm mưu chính trị của nhà cầm quyền cố quốc đã biến họ trở thành kẻ “vong ơn bội nghĩa”.

Năm 2009 mình đưa con gái đi Sapa. Lúc qua cầu Bát-xát mình kể cho con gái nghe về cuộc chiến ba mươi năm trước. Con gái hỏi tại sao không dựng bia căm thù như ở Khâm Thiên. Nếu biết tờ lịch ngày 17 tháng hai không có một dòng nào dành cho những người đã nằm xuống trên toàn tuyến biên giới phía Bắc thì chắc chắn nó sẽ không chỉ ngạc nhiên… Tưởng niệm cuộc chiến không có nghĩa là khơi dậy hận thù hoặc kích động chiến tranh. Nó chỉ nhắc con người ta không nên quên những bài học trong quá khứ và tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Các cụ mình có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Nhưng các cụ cũng dạy thêm: “Yêu nhau rào dậu cho kỹ”.

____

*Những dòng in nghiêng trích từ Wikipedia

Thanh Chung

@Thynguyen81

Cháu đọc và thấm quá cô ơi!
---
Đôi khi cũng cần nhắc lại chuyện cũ để khỏi bị trôi vào quên lãng dù buồn!

Thanh Chung

@Cua đồng

Nói về ngày 17/02 xin được góp thêm cùng với chị TC đôi câu dông dài: http://cuadong2010.wordpress.com/2010/12/21/lang-quen/
Dù sao thì vẫn còn nhiều người nhớ đến những người đã ngã xuống dù không mấy báo lề phải nhắc tới.
---
Cám ơn Cua đồng đã góp thêm "đôi câu dông dài". Sự nhớ hay quên chỉ là ý đồ chủ quan của một số cá nhân. Hy vọng là lịch sử sẽ không có những trang để "trắng".

Thanh Chung

@Dưa Lê Lão Gia

Chưa đi chưa biết núi Voi
Nó đủ bốn chân có cả...vòi...

Bao giơ về HP đích danh "Ông bạn già" sẽ đưa "Cô bạn trẻ" đi...sờ vòi voi" nghen!

Vào nhà bác Bần thấy có ngưòi nhận bạn già khoái tỉ...he...he
----
Ngoài việc đi "sờ vòi voi" thì cô bạn trẻ của LG còn muốn đi tắm suối nước nóng Vĩnh Bảo nữa đấy ạ. Mang tiếng người HP mà chưa bao giờ đặt chân đến những nơi đó. Ngại quá hì hì.
Cám ơn ông bạn già "khúc kha khúc khích" nhé.

thynguyen81

Nhiều lúc mình phân vân không biết trong số 250 ngàn Hoa kiều đi tàu về phướng Bắc từ tháng tư năm 78 có bao nhiêu người bị buộc phải quay lại bắn vào dân tộc đã cưu mang họ suốt gần ba thế kỷ lưu lạc tha hương. Trong số mấy vạn quân TQ bỏ xác lại bên này biên giới liệu có ai là bạn bè thầy giáo cũ của mình. Âm mưu chính trị của nhà cầm quyền cố quốc đã biến họ trở thành kẻ “vong ơn bội nghĩa”.
------------------
Cháu đọc và thấm quá cô ơi!

cua đồng

Nói về ngày 17/02 xin được góp thêm cùng với chị TC đôi câu dông dài: http://cuadong2010.wordpress.com/2010/12/21/lang-quen/
Dù sao thì vẫn còn nhiều người nhớ đến những người đã ngã xuống dù không mấy báo lề phải nhắc tới.

Dưa Lê

Mời về núi Voi...

Chưa đi chưa biết núi Voi
Nó đủ bốn chân có cả...vòi...

Bao giơ về HP đích danh "Ông bạn già" sẽ đưa "Cô bạn trẻ" đi...sờ vòi voi" nghen!

Vào nhà bác Bần thấy có ngưòi nhận bạn già khoái tỉ...he...he...

Thanh Chung

@Anh En-nờ-xê

Nếu chưa đọc thì hãy vào trannhuong.com đọc bài của Tràn Mạnh Hảo.Thật buồn cho Nguyễn Quang Thân (một người quen của En-nờ-xê đã tù lâu). chẳng lẽ vì kich bản phim (được giải nhất) mà không được dựng thành phim - vì lí do "tế nhị"- mà anh ấy đã cẩu thả viết thành tiểu thuyết bôi bác lịch sử trở ngòi bút bôi xấu Lê Lợi cùng những người chién thắng quân Minh và biến mấy thằng tù binh "tàu khựa" thành những nhân vật đáng trọng!
Nên đăng lại bài của TMH vào "VÌ TA CẦN NHAU" TC ạ có thể một số bạn vẫn còm cho TC không biết về̀ chuyện ấy đâu
---
Em có đọc bài viết của Trần Mạnh Hảo nhưng chưa đọc cuốn sách không rõ thực hư thế nào nên không dám mang bài của TMH về trang nhà đâu ạ.
Em rất quý anh Thân và chị Dạ Ngân (với tư cách độc giả quý tác giả chứ chưa gặp bao giờ).
Em sang trang nhà CB gặp anh En-nờ-xê rất tích cực trong ngày Thơ Hải Phòng ở An lão. Mà hình như em chưa đến Núi Voi bao giờ (hờ hờ. Tệ quá!)

Thanh Chung

@Hoài Khánh

Trưa hôm qua bọn lớp cấp 3 của HK cũng gặp lại nhau sau hơn 30 năm ra trường. Nhậu suốt từ trưa đến cuối giờ chiều. Vui lắm! Bọn mình học ở trường cấp 3 Trần "Hung Hãn" dưới khu An Dương...
---
Ngày xưa tớ cũng đi thực tập sư phạm ở Trần Nguyên Hãn đấy.
Tám năm rồi tớ chưa tham dự hội lớp phổ thông. Hồi kỷ niệm 30 năm các bạn í mang nhau ra tận Hòn Dáu - Đồ Sơn rất hoành tráng. Lớp tớ có một chàng họa sĩ nên phần "thiết kế mỹ thuật" bao giờ cũng đặc biệt.

Thanh Chung

@Anh Lưu Vỹ Bửu

Cũng có nhiều người đề nghị lập bia căm thù dưới hình thức ghi công nhưng vẫn chưa được phê duyệt TC ạ.
Thôi thì cười vui vậy!
----
"Uyển chuyển" thế mà cũng không "lọt" thì anh em ta đành... cười vậy!

Thanh Chung

Chào anh Tùng Bách

Bi giờ Trung_Việt khác rồi
Không dùng dao quắm như hồi năm xưa
Nghe đâu họ chỉ dùng cưa
Như là các cháu chơi "lừa xẻ "thôi
Cột mốc-Hải đảo xa xôi
Của anh ngày trước ? Của tôi sau này
Thấy không lấy được thì vay
A Q chuốc rươu bắt tay Chí Phèo !
----
Bác NTT đã từng viết:
"Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm
Kẻ ở sát vách ta muốn chiếm nhà ta ở
Tấm ảnh Mao treo giữa màu cờ đỏ
Tay ta treo đâu nghĩ một lần"
Có anh "hàng xóm" khó chơi thế thì mình càng cần phải tỉnh táo chứ không thể "dzô! dzô!" được!
Cám ơn anh đã "quá giang" sang nhà TC ạ.