CHÍN SỚM

Trong khi mình cứ lấn bấn điểm báo với đọc tin thì cả làng đã chén no một bụng sô-cô-la của Lễ Tình nhân. Có người ghé nhà gạt luôn cả mớ rau cải “tự huyễn hoặc” của mình xuống sọt dưa để lấy chỗ đặt bánh. Entry này coi như khăn trải bàn nhé. Ai có quà “Va-linh-tinh” thì cứ đặt lên tặng mình.

CHÍN SỚM

Chiều qua hai chiếc máy báo khói (smoke detector) trong nhà bỗng dưng nhất loạt kêu ré lên. Nhà mình có nổi lửa gì đâu. Con gái đến thư viện học rồi đi tập yoga. Mình ăn bánh mỳ với chả lụa. Hóa ra là pin (battery) sắp hết. Mình kê ghế các kiểu đứng lên mà vẫn còn 20 cm nữa mới chạm được trần nhà. (Thảo nào ai cũng thích chân dài!) Đành phải gọi điện nhờ ông bạn làm bảo trì của khu nhà. Ông bạn hẹn hết ca trực sẽ ghé. (Gọi là “bạn” vì ông này đã đến nhà mình sửa đường nước một lần theo sự phân công của Ban quản trị. Biết ông cũng ở trong cùng khu phố nên mình xin số điện thoại để phòng khi bất trắc)

Bốn rưỡi nghe chuông reo mình ra mở cửa. Ông bạn đi cùng một chàng thanh niên tuấn tú chạc tuổi con gái mình. Chưa kịp hỏi thì ông bạn đã giới thiệu: “Cháu nội tôi”. Thấy mình “mắt tròn mắt dẹt” chàng thanh niên vui vẻ giải thích: “Bố cháu là món quà Valentine ông nội tặng bà nội khi mười sáu tuổi”. Ông bạn cười phụ họa thêm: “Lúc ấy ông bố vợ tôi dọa sẽ bắt tôi đi tù nếu không cưới con gái ông ấy. Tôi vừa đi học vừa làm bố trẻ con”. Thế mà chúng tôi cũng sống được với nhau bốn mươi mốt năm rồi đấy. Mình quay sang chàng trai trẻ: “Chắc cậu là món quà Valentine của bố tặng mẹ khi mới hai mươi?”. Chàng thanh niên nháy mắt tinh nghịch: “Bố cháu chín chậm hơn ông nội”.

Chỉ cần năm phút là hai ông cháu đã giúp mình kiểm tra xong hai chiếc máy báo khói. Trong lúc ngồi uống trà và ăn bánh ngọt chàng thanh niên kể chuyện:

Năm ngoái cháu cùng ông nội đi câu. Trong lúc hai ông hướng dẫn cháu về mồi lưỡi câu… người đàn ông ngồi kế bên bỗng kêu lên ngạc nhiên:

- Tôi vừa nghe cậu thanh niên gọi ông là “ông”?

- Thì sao? Có gì không ổn chăng?

Ông ta thở dài não nuột:

- Tôi năm nay sắp bảy mươi rồi. Thằng con lớn của tôi gần bốn mươi mà vẫn không chịu sinh cho tôi một mụn cháu.

“Để tránh mọi sự phiền phức tương tự cháu và ông nội đã thỏa thuận với nhau ở chỗ đông người cháu sẽ gọi ông là “Dad” (bố).”

Ông bạn mình phụ họa thêm: mỗi lần gặp bạn bè của các con ông đều đọc thấy trong mắt họ ánh lên sự ngạc nhiên đến mức… thiếu tế nhị. Có lần thằng con cả của ông nổi cạu: “Bố tao trẻ thì đã sao?”. Thằng bạn vội vàng thanh minh: “Nếu mày hình dung ra bố tao ngồi lòng khòng đi rung rung thì có bố như mày thật sự là một điều may mắn”.

Mình hỏi đùa chàng thanh niên: “Định bao giờ thăng cho ông nội lên chức cụ?” Cậu cười quay sang “dọa” ông: “Nhà cháu có gien “chín sớm”.

Ông bạn mình tảng lờ giục cháu đứng lên xin phép ra về: “Hai ông cháu còn phải đi mua quà Valentine tặng bà”. Mình gợi ý: “Cứ tặng cho cu cậu này một bà cô hoặc ông chú. Biết đâu bà nội lại chẳng vui hơn”. Ông bạn nhún vai rất IT: “Chương trình phần mềm đã hết thời hạn bảo hành từ lâu. Lần cuối cùng download thành công cách đây 31 năm”. 

Thanh Chung

@Chín nhanh

Cái ý tưởng đúc tim tượng thì TC cũng không hiểu hết ý nghĩa tâm linh nên không dám bình loạn ạ.

Thanh Chung

@Anh NQT

Em "ăn theo" anh em bạn bè lên được chức "bà chẻ" đã sướng rung rinh. Anh đã lên đến "kị" thì em xin... nghiêng mình kính cẩn!
Con hơn cha là nhà có... nóc. he he

chín nhanh

con thieu tri tue dinh cao

Toi xem câu chuyện thấy đoạn kết rất @ Nhưng TC ạ tại chị sống ở US nên ý tường chưa vươn tới tầm đỉnh cao : này nhé Đức Thánh Gióng có dowload bao gio dau the ma khi tái phục dựng để ngài hợp với thời đại IT người ta đúc tim không chỉ ngài mà còn cả ngựa sắt của ngài. Nhiều người đang đề nghị hoàn thiện nốt tác phầm bằng cách tiếp tục thi công và lắp đặt Hadware cho Đức TG... next time khi viết TC nhớ để ý nhé phải update để câu chuyện mang tầm trì tuệ cao vòi vợi dân US mới trố mặt ra mà bái phục...tử từ!
(chị k cần trả lời đâu bởi tôi k muốn add.mail xuất hiện ở đây...Thanks)

NQT

TC à
Ở Mỹ thì lạ chứ ở ta chuyện ấy rất... "phình thường". Anh có thằng cháu gọi anh bằng cậu tên Lễ. Cháu nhưng nó chỉ kém anh 7 tuổi thôi. Vấn đề là nó đã lên chức "Cụ chính hiệu" từ 2 năm nay rồi. Và đương nhiên anh cũng lên chức..."Kị" từ đó.
Xem ra bọn trẻ nó năng động thật!

Thanh Chung

@Chị Bạch Dương iu quý

Tối Chủ nhật giờ HN nhé.

Thanh Chung

@Anh Hoài Giang

Giá mà biết trước thế này thì mình cũng "chín sớm" có phải sướng hơn không bây giờ chắc đã lên cụ lâu rồi he he he!
TC muốn biết vì sao HG người Bắc lại có chị người miền Trung hãy vào đọc trong:
http://hoaigianghl.vnweblogs.com/blog/5861/page/20
---
Em đã quay lại để ngắm ảnh bên nhà anh. Trông anh HG "giang hồ hảo hán" thế mà chín từ từ kể cũng lạ he he.
Em sẽ ngâm cứu cái vụ từ Cao Bằng đến Nam Đàn sau.

Thanh Chung

@Anh Trời xanh

Cứ "chín sớm" và báo cháy nhiều
TC nhé...he he.Chúc em vui nhiều...
---
Chúc nhau như thế là... đổ nước vào bếp đấy nha hi hi
Cám ơn anh.

Thanh Chung

Chị Phù Thủy GD

Vào nhà e thú vị thật. Thấy tưng tửng mà giaù nhân văn phết!
Chủ nhật vui nhé!
Thứ 7 chị có 2 cuộc họp mặt đều vào buổi sang k biết chọn cái nào nữa.
---
Chủ nhật này em phải làm "thợ quét sơn". Trần nhà tắm mới bị sập phải sửa lại chị ạ.
Chúc chị có buổi họp mặt thật vui nhé.

Thanh Chung

@Chị Thanh Thủy iu quý

"Chín sớm "ở ta bây giờ là chuyện bình thường rồi em ạ.
Buồn cho những gia đình có con "Chín sớm" đều là những gia đình có vấn đề trong giáo dục đấy.
Chúc em và các con khỏe vui nhé!
---
Em nghĩ không nên khuyến khích trẻ "chín sớm". Nhưng nếu chúng lỡ chín trước mùa thì cũng cần có những ứng xử nhân văn để không đẩy những đứa bé được sinh ra ngoài ý muốn và "bố mẹ trẻ con" vào những bi kịch không đáng có.

Thanh Chung

@Chị gái

"Chín sớm" thích thật đấy!
---
Nhưng bà chị đừng có xúi con Vân Anh "chín sớm" nhá!