QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN

Sau khi mở cửa chợ Tết một tuần ở chiếu rượu Quê Choa Bọ Lập khai bút đầu xuân với tạp văn “Những con rạm bè sông Gianh”.

Khi con đường trước mặt mỗi năm một ngắn đi người ta hay ngoái lại phía sau cũng là điều dễ hiểu. Dạo này mình rất hay nhớ lại những ước mơ thuở nhỏ. Chẳng hạn như lúc lên bốn lên năm chỉ mong lọ muối biến thành lọ đường để bát cháo ngô buổi sáng được trộn đường đến ngọt lịm mà không cần phải xin phép mẹ. Mình nhớ từng ao ước sau một đêm ngủ dậy sẽ biến thành cô bé thiếu nhi Liên xô mặc váy hồng với hai chiếc nơ vừa to vừa xinh cài trên hai bím tóc như trong một tờ họa báo. Lúc còn bé mình luôn phải mặc thừa quần áo của các anh các chị. Nhà mình ở thành phố nhưng ký ức vẫn đọng lại một nhánh con sông Kinh Thầy ngày đi sơ tán:

Tuổi thơ tôi có bát cơm quả trứng bên sông
Cho bạn tôi một buổi chiều tắm sông nước xiết
Lũ trẻ chúng tôi chạy dọc theo bờ đê mải miết
"Tuệ ơi về ăn cơm..."

***

Mình ám ảnh bài viết của Bọ Lập không phải vì tuổi thơ cơ cực của Bọ và những bạn bè cùng trang lứa. Cũng chẳng phải vì những con “cá ngạnh nối đuôi nhau bơi đen đặc dòng sông” hay  vì chiếc “bè  rạm to lớn đến vài vạn con”. Mình từng chứng kiến trận lụt kinh hoàng khi tất cả mọi người phải lánh ra sân kho hợp tác xã. Trẻ con dù bị giữ chặt ở trên những chiếc bàn đặt trên giường vẫn cố tình thò chân xuống khua nước cười đùa. Mình cũng từng chứng kiến hố bom sâu hoắm trước cửa nhà. Mấy chị em cái Liễu bằng tuổi mình bị văng đi mỗi nơi một mảnh. Mỗi lần nhớ lại tuổi thơ khốn khó mình thường tự nhủ: chiến tranh phải thế!

Hai mươi năm sau mình đi làm dự án cho một tổ chức Phi chính phủ ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Trẻ con giữa mùa đông - vẫn cởi truồng – tím tái vì lạnh - chạy theo xe “ông Tây” xin kẹo. (Hồi đó tụi mình mỗi lần đi xuống dự án đều mang theo mấy cân kẹo Hải Hà); Thanh niên dân tộc mười bảy mười tám tuổi đi khám nghĩa vụ quân sự không biết chữ phải dùng ngón tay điểm chỉ. Đất nước đã hòa bình gần hai mươi năm. Mình không hiểu nổi tại sao lại thế. Ba mươi năm sau đọc báo thấy trẻ con đi học bị đắm đò chết đuối; trẻ con đu dây đến trường; trẻ con không đủ quần áo ấm phải xúc cát trong giờ ra chơi cho đỡ lạnh… thì lại càng không hiểu nổi. Chúng ta đang tiến lên hay lùi xuống?

Hôm qua trong bữa ăn mình vừa kể cho con gái nghe vừa khóc. Cô bé mười ba tuổi trong vụ chìm đò ở Quang Hải đã quyết định buông tay mẹ ra rồi lặng lẽ chìm xuống đáy sông Gianh. Cô bé muốn mẹ sống để còn lo cho các em còn nhỏ. Trong đời ai cũng phải đứng trước những quyết định trọng đại khó khăn. Nhưng người lớn chúng ta có tội khi bắt cô bé mười ba tuổi làm một việc quá sức mình như vậy.

Giá như các vị quan chức khi thấy mình bất lực không lo nổi cho dân cũng dũng cảm như cô bé - Lùi lại phía sau nhường chỗ cho những người thực tài lên thay. Có lẽ đời sẽ bớt đi những số phận như cô bé nằm dưới sông Gianh; và cũng bớt đi những câu hỏi “vì sao lại thế?”.

Thanh Chung

Chị Thanh Thủy iu quý

Chị cũng hay vô trang Bọ Lập đọc và qua entry này nữa chị cũng cũng rưng rưng...Đứa trẻ 13 tuổi còn phải lựa chọn như thế đấy còn người lớn chắc gì đã dám lựa chọn bằng đứa tre này?Ám ảnh lắm!
---
Mấy hôm nay báo chí lại đưa bài và ảnh các cháu học sinh tự chèo đò đi học đấy chị ạ. Thật không thể hiểu nổi!

Thanh Chung

@Hona

Ứa nước mắt day dứt quá chị à !
---
Cứ hình dung mình là người mẹ có đứa con như vậy. Ám ảnh suốt đời em ơi!

Thanh Chung

@Lan BD

Cám ơn em đã quay lại giải thích. Nhưng dù sao thì nàng Mỵ Châu vẫn kiên quyết không chịu bỏ áo lông ngỗng và mạng che mặt he he...

thanh thuy

@Em Thanh Chung yêu quý !

Chị cũng hay vô trang Bọ Lập đọc và qua entry này nữa chị cũng cũng rưng rưng...Đứa trẻ 13 tuổi còn phải lựa chọn như thế đấy còn người lớn chắc gì đã dám lựa chọn bằng đứa tre này?Ám ảnh lắm!

hona

Chị oi !

Ứa nước mắt day dứt quá chị à !

Lan BD

Gửi chị TC

Chạy theo dấu lông ngỗng đi tìm Lan thì gặp thầy giáo Hồ.
---
Chị tìm ra "Mị Châu" rồi đó.Em với "Bác"ấy bà con khác họ mà.Em thuộc tạng siêng đọc nhác viết lại hay mắc cỡ nên cứ ẩn mình. Chiều nay đọc bài chị lại thấy nhột nhạt nên không thể im tiếng. Kẹt nỗi không có địa chỉ thì nó không thèm hiện ra cho.Rất vui được chuyện trò với chị

Thanh Chung

@Lan BD

Em đọc chị đã hai năm nay nhưng cứ ngưỡng mộ lặng lẽ. Nay đành phải lên tiếng thôi.Là bởi rất đồng cảm vì chị lúc nào cũng trăn trở với đời.
---
Chạy theo dấu lông ngỗng đi tìm Lan thì gặp thầy giáo Hồ. Thôi thì là ai cũng được miễn là có một tấm lòng để... gió cuốn đi.
Cám ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ.

Thanh Chung

Hải Vân iu quý

Mở ra thấy có bài mới của chị là vui nhưng đọc nội dung lại thấy lòng chùng xuống. Không biết nói gì nữa. Mấy hôm nay tự nhiên lại nhớ chị quá.
---
Hôm qua chị cũng mới nghĩ HV mải ăn tết nên "mất hút". Chị kể chuyện của cô bé 13 tuổi cho mấy chị bạn ở văn phòng nghe người nào cũng khóc. "Lỗi" này tại Bọ Lập.

Thanh Chung

@Mệ Hó iu quý

TC thân thương
Mình hay quan sát rồi cũng hay có những câu hỏi "lẩn thẩn" về các "chiện" tựa như Bạn đang hỏi dù biết không hoặc chưa có câu trả lời.
---
Mần răng mới tết ra mệ đã đi "tháo nanh vuốt" vậy? (Răng ngu hả?)
Biết chắc không có câu trả lời mà vẫn hỏi thì gọi là "leng keng" he he.

Lan BD

Gửi chị TC

Em đọc chị đã hai năm nay nhưng cứ ngưỡng mộ lặng lẽ. Nay đành phải lên tiếng thôi.Là bởi rất đồng cảm vì chị lúc nào cũng trăn trở với đời:"Giá như các vị quan chức khi thấy mình bất lực không lo nổi cho dân cũng dũng cảm như cô bé - Lùi lại phía sau nhường chỗ cho những người thực tài lên thay. Có lẽ đời sẽ bớt đi những số phận như cô bé nằm dưới sông Gianh; và cũng bớt đi những câu hỏi “vì sao lại thế?”.