ĐÔI GĂNG TAY

Mình có một đôi găng tay da màu đen của Nhật mua cách đây hơn mười năm. Thời tiết trong nước thực ra không mấy khi cần đến găng tay dày và ấm như thế. Hơn nữa trông nó xù xì thô kệch chứ không “nuột nà” như “hàng xách tay” nói chung. Một chị bạn có người nhà đi tàu viễn dương “tiếp thị” mãi nên mình mua rồi để vào một góc tủ. Năm 2003 khi chuẩn bị hành lý sang NY mình mới chợt nhớ ra và mang theo.

Nói đúng ra cho đến tận cách đây ba năm thì mình vẫn dùng đôi găng tay da nâu -đồ cũ - rất điệu đà do cậu em rể mua tặng khi đi Nhật. Phải nhìn kỹ mới nhận ra hai chiếc cọc cạch đến từ hai đôi khác nhau. Nhiều lần vào cửa hàng thấy những đôi găng tay rất ưng ý muốn tự tặng cho mình lại nghĩ mình còn một đôi mới nguyên lại thôi.

Mình đem đôi găng tay da đen ra dùng khi đôi nâu đã bị bung chỉ khâu ở các kẽ ngón tay. Nếu nhà sản xuất biết mình đã dùng nó được gần chục năm tính từ khi nó ra ngoài chợ đồ cũ ở Kobe thì họ nên mua lại để quảng cáo cho độ bền của sản phẩm.

Chiều qua trời rất lạnh. Nhiệt độ xuống tới âm 7 độ C. Gia đình anh chị bạn mới đón cháu ngoại ở Anh sang nên tổ chức mời bạn bè đến chơi nhân thể đón tết sớm. Bà “chẻ” TC hô quyết tâm mấy lần mới ra khỏi đống chăn đệm ấm áp để xuống phố. Cửa hàng bán quần áo và đồ chơi trẻ em ở cách nhà chừng non cây số. Thời gian đợi xe buýt với thời gian đi bộ gần bằng nhau. Mình quyết định đi bộ cho ấm người (với hy vọng giảm được gram mỡ nào thì hay gram đó).

Sau khi ngắm nghía nâng lên đặt xuống khá lâu (mình có cháu chắc sẽ mua một nửa cửa hàng về nhà cho đỡ tiếc) bà “chẻ” quyết định chọn cho cháu chiếc váy màu đỏ và một chiếc chăn ủ ấm rất dễ thương.  Đến khi ra bến xe buýt để đến nhà anh chị bạn thì mình mới phát hiện ra một chiếc găng tay đã bị rơi ở đâu lúc nào không biết. Chỉ còn lại bàn tay trái.

Đêm qua lẩn thẩn tiếc chiếc găng tay đã mất. Lẩn thẩn nâng lên thành “chiết học” - Con người ta thường không biết quý trọng những gì đang có. Phải đến khi bị mất đi bị tước đoạt mới xót xa tiếc nuối. Đôi khi người ta hoài niệm cả những nỗi đau.

6 giờ sáng nay nhiệt độ ngoài trời là âm 13 độ C. Mình vừa tìm  được đôi găng tay len ca-sơ-mia màu cam của chị bạn đồng nghiệp người Mông-cổ tặng cho từ mấy năm trước. 

Thanh Chung

@Em Miu

Hum con gái qua HN chị HV gọi thật tiếc là em lại đi Lạng Sơn từ sáng sớm đến khuya mới về . Sau đó thì em được nghỉ Tết bên NV nhưng lại bận suốt với cty film nên thời gian linh tinh quá mà lại ko biết lúc nào con gái đi nên chưa gặp được cháu .
Đành để lúc nào chị về hay khi có ai đi chị nhé.
Miu chúc Chị và các cháu một cái Tết an lành.
( một lần nữa em xin chia buồn cùng anh chị và các cháu ạ )
---
Biết em Miu có công ty Film sau này cho chị xin một vai bị bắn chết ngay lúc mở đầu nhé. Hoặc là vai phù thủy cưỡi chổi không cần hóa trang (hé hé).
Cứ giữ nguyên quà chưa kịp gửi ở HN lúc nào chị về sẽ đòi.
Cám ơn Miu.

Thanh Chung

@Hải Vân iu quý

Sau bài này thì thầy bói đoán mò là em TC thế nào cũng nhận được một số đôi găng tay. Vậy để tránh trùng lặp xin đề nghị anh chị em bạn bè nếu ai có ý định thì đăng ký trước chất liệu kiểu dáng màu sắc. :)))
---
Dự báo của Hải Vân rất giống mấy bác Khí tượng thủy văn nhá.
Khí tượng nói nắng là mưa
Nói sắp có tuyết là chưa có gì (hì hì)

em Miu

Chị iu ơi

Hum con gái qua HN chị HV gọi thật tiếc là em lại đi Lạng Sơn từ sáng sớm đến khuya mới về . Sau đó thì em được nghỉ Tết bên NV nhưng lại bận suốt với cty film nên thời gian linh tinh quá mà lại ko biết lúc nào con gái đi nên chưa gặp được cháu .
Đành để lúc nào chị về hay khi có ai đi chị nhé.
Miu chúc Chị và các cháu một cái Tết an lành.
( một lần nữa em xin chia buồn cùng anh chị và các cháu ạ )

Hai Van

Forecast

Sau bài này thì thầy bói đoán mò là em TC thế nào cũng nhận được một số đôi găng tay. Vậy để tránh trùng lặp xin đề nghị anh chị em bạn bè nếu ai có ý định thì đăng ký trước chất liệu kiểu dáng màu sắc. :)))

Thanh Chung

@Mệ Hó

Bữa đó mình đi sau TC chứ đâu. Mình lựm chiếc găng tay rùi!
---
Hó giữ lại chiếc găng tay bên phải nhé. Khi nào về mình sẽ đặt bàn tay của mình vào tay của bạn.

Thanh Chung

@Coke thân mến

Cảm ơn Coke đã để lại cái còm dài "mệt nghỉ giải lao" nhưng rất chân thành. Cô cũng hay giữ được rất lâu nhưng vật dụng mình thích. Cô từng dùng một cái bút chì bấm của Nhật trong vòng 7 năm. Cái bút lúc đầu có hình các chàng chuột Mickey về sau sơn bạc màu hết không còn hình hài gì...
Nhiều đồ vật nhỏ bé nhưng giá trị tinh thần rất cao bởi nó được gắn với những kỷ niệm của những người yêu thương (và cả hết yêu thương).

Thanh Chung

@Thynguyen

Đúng lắm cô ơi! Đúng cả với tình yêu với hạnh phúc và với cả những đồ vật giản đơn thường nhật.
---
Hóa ra TC đã thành "chiết dza". Nhưng nhiều khi ở đời vẫn phải cố tình đánh rơi những gì không còn thuộc về mình nữa Thynguyên ạ.

Thanh Chung

@Dưa Lê LG

Lão zà này từ bé đên nay chưa bao giờ đeo găng tay. Không phải sợ tốn tiền mà cái chính là sợ "mất cảm giác" he...he...
Chúc cô mình chóng "bình phục" sau những ngày "xốc" vừa qua!
---
Hóa ra "Lão zà VH" chỉ thích "cảm giác thật"!
Con gái đã sang đến nơi rồi nên TC thấy nhà ấm lên nhiều rồi ạ.
Cám ơn Lão Gia đã đến viếng ông.

nguyenlamcuc

Mình lựm đó.

Bữa đó mình đi sau TC chứ đâu. Mình lựm chiếc găng tay rùi!

Coke

con cũng có 1 "experience" tương tự như cô. Đôi găng tay của con thì chỉ bằng len bình thường do Mẹ con gửi từ VN sang con cứ để đó suốt 5 năm thì cách đây mấy tháng con mới lấy ra xài ko fải vì con chê là đồ VN nhưng vì xài thì con sợ cũ rồi bị hư nên con chỉ để trong tủ mỗi khi mở ra nhìn thấy thì con biết đó là của mẹ con mua. Chứ nếu cũ phải bỏ đi thì sẽ không nhìn thấy nữa.
Tối hôm đó trời tuyết và con đi chơi với mấy đứa cùng lớp thì con mới quyết định lấy ra xài và tiện thể khoe luôn :). Đi chơi rồi cũng có vô pub và bar chơi và con cũng có uống 1 ít thức uống có cồn. Sáng hôm sau lúc mở mắt ra việc đầu tiên con làm là đi đến túi áo khoác lấy găng tay ra để vô chỗ cũ ngay cái rổ đựng găng tay thì tìm hoài lục lọi tùm lum mà không thấy đâu hết con mới kiểm tra lại trí nhớ là có phải con say hôm qua hay không rồi để rớt trong quán rồi nhưng thực ra "đâu có nhớ rõ ràng là trước khi bước ra quán là đã kiểm tra kĩ càng và lúc đạp xe về đâu có bị lạnh tay đâu"-con nói trong đầu vậy! Lúc đó tự nhiên 1 loạt cảm xúc ùa đến con vừa bàng hoàng vừa tiếc vừa buồn vừa trách bản thân mình "chắc là say say rồi không nhớ"... Bao năm ko xài xài đúng 1 lần thì lại làm mất con ray rứt quá chừng nhưng cũng tự an ủi mình. Hôm sau con có nói chuyện với nhỏ bạn là găng tay con bị mất rồi thì nó có gợi ý là đi ra quán hỏi xem họ có lượm được không may ra họ có giữ lại nên mấy hôm sau con đi ra chỗ lấy xe đạp để đi thì lúc dắt xe ra vô tình nhìn xuống dưới đất con mới thấy 2 chiếc găng tay ướt nhẹp dính đất lá tùm lum nằm chèm bẹp tội nghiệp đó haha...Con mừng quá lụm lên nghĩ thiệt là may quá chừng với lại nhìn dơ dáy nên chẳng ai thèm lấy chi hihi...(con ở nhà sinh viên). Rồi con cũng nghĩ vậy là con đúng bữa đó con không có say nhưng do lúc về đến nhà trong sân trời tối con sợ nên lật đật nhét găng tay vô túi áo khoác dựng khóa xe cho lẹ. Vì lật đật rồi lúi húi nên lúc đứng dậy đi thì nó tuột rớt xuống nằm đó luôn hihi...

Con thiệt là mừng và cảm giác như được giải phóng sau mấy ngày nặng nề khó chịu. Sau đó em giặt em ấy phơi khô bỏ vô chỗ cũ và đến giờ vẫn chưa dùng lần thứ 2 :)

Cũng như ý cô nói ở trên từ lúc đó thì con càng cẩn thận hơn với những thứ nhỏ nhặt mà mình yêu quí! bởi khi mất đi thì mình mới nhận ra giá trị tinh thần của nó thực ra còn nhiều hơn là mình vẫn thường nghĩ chỉ là 1 đôi găng tay len bình thường thôi đấy hihi...

Hôm nay comment của con hơi dài cô đọc mệt heng! :)