TẠM BIỆT TEXAS

Sau vụ suýt bị đóng băng ở Trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA mình không dám coi thường mùa đông Texas. Ra khỏi nhà là sù sụ chiếc áo khoác đỏ. Giống y chang lọ tương ớt biết đi.

033

(Khảo dị truyện “Em bé quàng khăn đỏ”: – Bà ơi sao áo bà to thế? – Ở Texas cái gì cũng phải to)

Nhà bạn mình ở ngay khu phố sầm uất của Houston. Đi bộ 7 phút là tới Galleria -Trung tâm Thương mại lớn thứ ba nước Mỹ. Ở đây tập trung nhiều hãng nổi tiếng như Dior Louis Vuitton Burberry Bebe Express Sephora… Nhiều mặt hàng chỉ liếc qua giá cả cũng đủ làm tăng huyết áp. Lang thang gần một ngày mình chỉ mua được một chú gấu bông và một chiếc áo làm quà cho con gái (hạ giá hơn 50%). Nếu trúng sổ xố nhất định mình sẽ không để cho các cô bán hàng thất vọng.

048

Người mẫu (một mẩu) ngoài tủ kính

***

Đi chơi vào mùa đông sợ nhất là các chuyến bay bị hủy do thời tiết. Lần sau nếu đi du lịch dứt khoát mình sẽ “nghiến răng” mua vé bay thẳng. Chuyến này lượt đi mình dừng một lần ở Charlotte (Carolina). Lượt về mình phải bay Houston – Dallas; Dallas – Washington DC;  Washington DC – New York.

Mới năm giờ sáng hãng hàng không US Airway đã gọi điện thông báo chuyến bay chuyển tiếp từ Dallas đến Washington DC của mình sẽ bị chậm 4 tiếng. Chặng DC - New York phải lùi tới tám rưỡi tối. Nếu tuyết không rơi gió đừng quá mạnh mình sẽ về nhà trước nửa đêm. Cô bạn chu đáo chuẩn bị sẵn cho mình một túi đồ ăn. Kể cả máy bay có lạc sang hành tinh khác vài ngày cũng không sợ đói. Phút cuối cùng nhờ có sự dàn xếp giữa US Airway và American Airline mình được bay thẳng từ Dallas về New York.

Cùng chuyến bay với mình có một cậu lính rất trẻ. Có vẻ như sinh viên của một trường quân sự hơn là lính đi trả phép. Cậu được hãng Hàng không mời lên máy bay cùng một lúc với khách đi vé hạng nhất. Trước lúc máy bay cất cánh cậu lại được mời lên ngồi vào chiếc ghế trống trong khu vực dành cho Thương gia. (Ở nước mình hình như không có sự ưu tiên nào dành cho người lính)

***

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Laguardia lúc 3 giờ 30 phút. Ánh mặt trời chói chang ở Houston bị thay thế bởi bầu trời mây xám. Gió cuốn tuyết từ dưới mặt đất bay lên mù mịt. Lạnh và trống rỗng.

054

Những ô tuyết trắng xóa dưới cánh máy bay.

Buổi tối đầu tiên trở về với “ở nhà một mình” thấy dửng dưng trước màn hình máy tính và internet. Hình như mình bắt đầu “lơ ngơ” từ sau khi nói chuyện qua điện thoại với con gái ở Texas: “Mẹ yêu con lắm. Con nhớ mẹ không?”. “Nhớ!”.

Thanh Chung

Kính bác Cồn Cải

Thanh Chung ơi làm việc cho LHQ mà cái gì cũng chờ trúng số mới mua là sao ? Ở VN không trúng số người ta vẫn mua cả xe hơi đấy.
---
Bác hỏi thế thì em biết trả lời sao đây? Việt Nam luôn luôn là điều bí ẩn lớn đối với thế giới hì hì

Thanh Chung

@Thảo Bình Dương

Em thường đến nhà chị đọc mà không dám còm
Em rất thích đọc bài của chị

Nhà chị nhiều nhà tai mắt cây đa cây đề (vì chị cũng là cây đa cây đề )

Người ta còm hay quá
Nên hơi run chị thông cảm
Chúc chị vui nha
----
Mình viết (văn) lăng nhăng chứ không làm thơ nên ít còm trong nhà Thảo. Nhưng hầu như không bỏ sót bài nào. Chúc mừng chú gấu bông của Mầu nhé.
Mình làm nhà ở vnweblogs được 3 năm rồi nên già cỗi chứ đa-đề gì đâu. Nhưng các còm sỹ thì đều thuộc hàng "anh hùng hảo hớn" hi hi...
Rất vui được đón Thảo ghé thăm nhà.

Thanh Chung

Kính anh Nguyễn Hữu Quý

Mấy hôm rồi anh bị mồ ma Tần Thủy Hoàng vào nhà phá sạch bận làm ngôi nhà mới; biết là đã TẠM BIỆT TEXAS mà không ghé sang thăm được; chúc một chuyến đi vui vẻ nhiều sự kiện.
---
Anh làm em nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Tố Hữu hồi đi học phổ thông phải học thuộc lòng. Bây giờ em chỉnh sửa lại chút xíu cho hợp cảnh hợp tình:
Hacker phá thì là dựng lại
Xóa spam tìm lại entry
Bảo mật tựa hang sâu vững chãi
(Hà nội đau tim - ở Huế Sài Gòn) (he he)

Cồn Cải

Thanh Chung ơi làm việc cho LHQ mà cái gì cũng chờ trúng số mới mua là sao ? Ở VN không trúng số người ta vẫn mua cả xe hơi đấy.

thao

chào chị Thanh Chung

Em thường đến nhà chị đọc mà không dám còm
Em rất thích đọc bài của chị

Nhà chị nhiều nhà tai mắt cây đa cây đề (vì chị cũng là cây đa cây đề )

Người ta còm hay quá
Nên hơi run chị thông cảm
Chúc chị vui nha

Chúc vui nha chị

Nguyễn Hữu Quý

Mấy hôm rồi anh bị mồ ma Tần Thủy Hoàng vào nhà phá sạch bận làm ngôi nhà mới; biết là đã TẠM BIỆT TEXAS mà không ghé sang thăm được; chúc một chuyến đi vui vẻ nhiều sự kiện.

Thanh Chung

@Coke

"Còm sĩ của năm 2010" đã "xuống tay" thì Coke không cười ngả nghiêng mới lạ!
Khi nào đi chơi US thì thông báo cho cô biết nhé.

Coke

"Bà ơi sao bà lại đứng chóng nạnh và lên tấn thế?"
- Để bà dọa mấy tay còm-sĩ hay khiêu khích lung tung!
--------------------
Con chưa kịp comment entry của cô thì đọc được cái comment này vui quá cười chảy nước mắt hihi...

p.s: Khi nào có dịp đi US chơi con sẽ đi cả 2 nơi New York và Texas

Thanh Chung

Anh An ơi
Vì sợ "ở nhà một mình" nên em mới trốn đi Tếch. Về nhà có mạng nhưng... lạnh lắm hu hu.

Em vẫn "men men" sang nhà anh đọc chùa đấy ạ. Thỉnh thoảng mới "chọc" nhưng không "ngoáy" he he

nguyenvanan

Thôi TC đi Tếch thế đủ rồi. Về nhà có các con có mạng rất ấm cúng !
(Cảm ơn Bà chiếu cố đọc và phê cái dịch !)