SÁCH TRẮNG

Đêm cuối cùng bên nhau anh vẫn nồng nàn như thể sẽ còn nhiều lần tiếp theo như thế. Anh ở thủ đô Nghĩa ở một tỉnh vùng chiêm trũng. Vài tháng Nghĩa mới có dịp về Hà Nội họp hành tập huấn. Nghĩa muốn được nhìn thấy anh thấp thoáng sau những tấm lưng áo bạc phếch của cánh xe ôm khi từ xe bước xuống. Anh hay bận họp bất tử. Chuông cửa thường reo sau khi Nghĩa đã thơm tho nõn nà trong bộ đồ sa-tanh WOW mát rượi Nghĩa để dành riêng cho anh.  Lần cuối cùng sau một nụ hôn rất dài không còn nghiến ngấu anh nửa đùa nửa thật không hẳn xin phép cũng chẳng ra tuyên bố: “Anh tán Hương nhé”.

Nghĩa và Hương thường hay ngồi cạnh nhau trong những cuộc hội thảo về quản lý dự án do nhà tài trợ tổ chức. Cô sơn nữ có nụ cười mê hoặc và cái nhìn sắc lẻm: “Anh nhớ trả chị Nghĩa em về đúng hạn nhé. Đừng để em phải ăn tối một mình”. Hôm đó ba người đã đến nhà hàng “Bí đỏ” trên đường Giảng Võ. Hương ríu rít khoe món đậu phụ chiên trứng mặn “ngon bá chấy” của đầu bếp khiến lần nào về Hà Nội cô cũng phải đến đây ít nhất một lần. Anh “đền bù” cho ba tiếng chờ đợi trong nhà khách một mình của Hương bằng tập thơ “Gọi cầu vồng”. Sau này Nghĩa biết dưới lời để tặng của “bạn tác giả” anh đã để lại số di động cho Hương.

Nghĩa không phải người tình đầu tiên sau phiên tòa ly hôn của anh. Chưa bao giờ hai người nói với nhau về kế hoạch xa hơn lần gặp nhau tiếp nối. “Bộ sưu tập” của anh gồm nhiều thành phần: doanh nhân giáo viên nghệ sĩ. Tất cả đều cô đơn theo cách riêng của họ. Anh không thích những bà những cô hoàn toàn tự do. Gặp nhau đến lần thứ ba đã bóng gió xa xôi “Cô bạn thân em vừa lên xe hoa. Rổ rá cạp lại mà rất tuyệt”. Đàn bà ngoại tình thường nồng nàn nhưng không lộng hành. Họ biết dừng trước vùng “cấm địa”. Họ không tiêu phí những thời khắc gặp nhau bằng nước mắt hay những câu hỏi “ai” “tại sao?” “bao giờ” “ở đâu”. Trong mắt của người thân gia đình bạn bè họ là những phụ nữ đoan trang thành đạt và bất hạnh. Vì tự ái sĩ diện hoặc tự trọng họ thường im lặng khi anh bị cuốn vào những cuộc chinh phục tiếp theo.

Nghĩa sống một mình từ nhiều năm nay. Nghĩa muốn chùng chình cho đến khi thằng út tốt nghiệp đại học mới tính chuyện làm đơn xin ly hôn một phía. Sự hiện diện của chồng trong cuộc sống của Nghĩa và các con chỉ là những thùng hàng gửi về qua đường tàu biển. “Tôi sẽ không để cho cô và các con thiếu thốn. Nhưng cô không được phép can thiệp vào cuộc sống của tôi với Hoa ở bên này”. Lá thư cuối cùng anh chồng viết cho Nghĩa đã ngả màu ố vàng. Cô con gái của anh ta và cô Hoa nào đó vừa tổ chức sinh nhật lần thứ tám.

Nghĩa và Hương vẫn ngồi cạnh nhau như chưa từng có nụ hôn dài cuối cùng của anh  cách đây vài năm. Hương thường đến nhà “đứa bạn học ngày xưa” ngủ qua đêm để Nghĩa được toàn quyền sử dụng hai chiếc giường đơn trong nhà khách. Anh đã làm cho Hương tin chị Nghĩa của cô rất hay ngộ nhận. “Tụi anh chưa hề bước qua giới hạn bạn bè”.

Bữa tối cuối cùng của Hương ở nhà hàng Bí đỏ có 4 người. Lan -  cô phiên dịch kiêm giảng viên được tặng tập thơ “Thầm lặng”. Sau nụ hôn rất dài không ngấu nghiến anh lại nửa đùa nửa thật với Hương: “anh và Lan hẹn nhau chiều nay”.

Thanh Chung

Mệ Hó iu quý

Hihi bạn TC iu mình nghiện còm mất rùi làm sao đây?
Hôm nay đọc hai còm của anh Thạch Cầu và bác NC hay ác ạc dzui nữa. Không nghiện e phí nhể?
---
Mấy hôm nay Hó trúng số độc đắc. Khao đi nha!

Thanh Chung

Kính anh Thạch Cầu

Cái vấn đề ở đây làm tui để ý là: Em nói lên được sự thật của tui!!!Một thằng cha giống muôn vàn thằng cha khác đang tồn tại và hành động "như anh".
Các vị nghĩ sao?
Điều đọng lại của tác phẩm này là "bịa có như sự thật".
Phục em!
---
Em đã cố giấu tên nhân vật nguyên mẫu sao anh lại "không khảo mà xưng"? hi hi...
Cu Vinh đã đặc cách cho anh từ mẫu giáo lên thẳng đại học tại chức blogs chưa?
Quê Bọ lắm người tài ha?

Thanh Chung

Kính anh En-nờ-xê

Cũng nên thắp cho hắn một nén nhang ...trừ muỗi!
---
Em ít đọc truyện của Kim Dung nhờ có cái còm của anh nên phát hiện ra bí kíp viết truyện dài kỳ hì hì...
Hôm nay ngoài chợ nhang muỗi lên giá quá!

Nguyễn Lâm Cúc

Đọc còm

Hihi bạn TC iu mình nghiện còm mất rùi làm sao đây?
Hôm nay đọc hai còm của anh Thạch Cầu và bác NC hay ác ạc dzui nữa. Không nghiện e phí nhể?

thachcau

Gop ý

Tui thấy buồn cho chàng. Vì chàng không chịu học kinh nghiệm từ tui...
Còn tui vui với Nghĩa dẫu sao em cũng đã đi qua cơn lũ.
Những Lan Quế Hồng Hoa... Và những ai nữa? Đó là việc của "hoa ngâu".
Cái vấn đề ở đây làm tui để ý là: Em nói lên được sự thật của tui!!!Một thằng cha giống muôn vàn thằng cha khác đang tồn tại và hành động "như anh".
Các vị nghĩ sao?
Điều đọng lại của tác phẩm này là "bịa có như sự thật".
Phục em!

En-nơ-xê

Vẫn chưa hết chuyện

Đề tài này "bât tri tam niên hậu" có quay trở lại nữa hay không nên NC phải tranh thủ còm thêm một tí.
Nếu ai hay đọc chưởng Kim Dung tất không thể quên nhân vật Hoang Chính Thuần vua nước Đại Lý (Vân Nam ngày nay)Anh chàng vua si tình này đi đến đâu là sắm bịch đến đấy nên hậu duệ rơi vãi lung tung tí nữa có đôi lấy nhau vì không biết tung tích bản thân vì vậy mà sinh lắm chuyện đủ để cho Kim Dung viết ngày hôm trước cho 10 tờ báo hôm sau đăng tải (báo nào vớ được bản giấy than thứ 8-10 thì sai be bét nên về sau mới có việc truyện KD mỗi nơi dịch và in một kiểu. Mười sao nên dứt khoát là thất bản rồi!)Điểm dặc biệt của vị vua đa tình là đi nơi khác thì có tình mới ngay nhưng đang ở gần ai (dù tình cũ hay tình mới)ông ta đều hết lòng bảo vệ nếu thấy bồ bịch gặp hiểm nguy. Đã vài lần vì tình cờ dính vào việc phải bảo vệ người tinh cũ mà ông ta sẵn sàng vào chỗ chết.
Có lẽ vì thế mà bà nào cũng yêu ghen hờn giận thậm chí trả thù dữ dội cho hả dạ.
Kể ra làm trai như hắn ta NC cũng cho là được chỉ tội hắn không theo đạo Hồi nên giờ thì cả hắn lẫn nước Đại Lí đều tiêu vong mất rồi.
Cũng nên thắp cho hắn một nén nhang ...trừ muỗi!
NC

Thanh Chung

@Bà Kim

Dù sao anh này cũng được cái Không yêu hai người cùng lúc. Thế là u điểm rồi bà Thanh ơi
---
Nhất trí cao với bà Kim!

Thanh Chung

Kính anh En-nờ-xê

TC cũng có chữ Tân - Con Trâu mới nhưng lại hơi... cũ mất rồi.
Em không biết làm thơ Đường (nhưng ăn được) nên đành chịu không dám họa sợ sẽ ra thơ Đường đất hi hi.
Cám ơn món quà xuân của Thi sĩ.

Thanh Chung

@Yến Nhi

Đến một lúc nào đó NGhĩa nói với Lan ...Anh và Thanh Chung gặp nhau chiêu nay thì sao?
---
Thì lại có thêm một em được xếp vào hàng "ngộ nhận" he he...

Thanh Chung

Mệ Hó iu quý

Nhân vật "anh" trong truyện ngoan đến mức thật thà khai báo khi chuyển vùng "du kích" thế còn đòi gì nữa nhể? "
---
Rứa mới được gọi là "Sách trắng" mừ!