Ở NHÀ MỘT MÌNH

Lúc này con gái đang vui vẻ cùng với bố và ông bà nội ở Hải Phòng. Mình đã “ở nhà một mình” được 2 đêm. Sẽ còn 3 tuần như thế nữa. Ba tuần không có ai gọi điện vào lúc 6.30: “con chuẩn bị về đây mẹ ạ”. (Con gái đi làm thêm sau giờ học từ 4.30 đến 6.30 hàng ngày). Ba tuần mình không có ai để hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”.

Ở nhà một mình buổi chiều hết giờ làm việc vẫn nhẩn nha có ai đợi đâu mà vội.

Ở nhà một mình bếp không thơm mùi hành phi; “ngự yến” chỉ quẩn quanh duy nhất món. Bát mì nghi ngút khói trước màn hình máy tính.

Ở nhà một mình thỉnh thoảng phải hát lên theo đài để yên tâm mình còn nói được tiếng người.

Ở nhà một mình thức đến quá nửa đêm với blogs-bleo không có ai giục đi ngủ.

Ở nhà một mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng chui vào Internet không sợ bị con gái nhắc: “mẹ mê chít chát hơn cả bọn teens”.

Ở nhà một mình buổi sáng không có ai nhờ nấu hộ bát mỳ; không phải nhường nhau: “mẹ tắm trước hay con tắm trước”.

Ở nhà một mình… rất vắng.

Ở nhà một mình… hu hu.

***

Chị bạn mình có hai thằng con trai. Tốt nghiệp đại học mỗi đứa đi làm ở một bang cách nhà cả 4-5 giờ bay. Chầy trật mãi chị mới quen được với ý nghĩ các con đã thoát ra khỏi cái bóng của mẹ cha để sống cuộc đời của chúng.  Mình bảo cái dây rốn nối mình với các con có độ đàn hồi vô tận. Các con đi càng xa dây rốn càng dài.

Chỉ một vài năm nữa thôi sau khi con gái học xong có thể mình sẽ phải ở nhà một mình không chỉ ba tuần. Coi như kỳ này mình đi thực tập.

(NY ngày 4 tháng 1 2011 - Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng ngồi gõ phím)

Thanh Chung

@Lâm Hải Phong

Hay ta làm bộ phim "Thanh Chung một mình ở Nữu Ước"
---
Phim này chưa làm đã biết được giải Mâm xôi he he...

Thanh Chung

@Chùn chùn anh

Tự do như cánh diều có dây (níu) là ưng nhất. Chứ diều mà không dây (đứt dây)nà thôi rồi nượm ơi hehe.

Dưng mờ diều nào mà chả đứt dây một(min) nần. Hehe
----
Hay ta mở hãng bảo hành dây diều trọn đời he he...

Thanh Chung

Nico iu quý

Hu hu nghe thảm thương quá! Sang em chơi đi chị mình cùng chít chát cùng blogs-bleo cùng tranh nhà tắm...nói chung cùng gì cũng được.
---
Đi ra khỏi biên giới thì phải lên kế hoạch rất lâu rất lâu. Hẹn em năm sau nhé. Hơn 3 năm rồi chị chưa trở lại Paris để "parler Francais vừa nghe vừa lắc" hi hi
Cám ơn bờ vai của em nhé.

Thanh Chung

Lâm Cúc iu quý

Ở nhà một mình còn tình tình là...yêu quê hương thật đậm đà... dzà yêu cả chị em gọi mình là "gấu" hà hà hà
---
Ở nhà một mình bấu víu vào... internet hi hi
(Gấu là chiện nhỏ!)

chunchunot

Còn net là còn tồn tại hehe

Hehe buồn hề dưng mờ với mụ còn net là ... còn tồn tại .

Tui chưa hình dung ra mụ Chung sẽ viết ra sao cái bài "Ở nhà một mình ... và không có net".

Hehe chắc chắn là "nâm ni rùng rợn" hơn nhiều hehe.

Nguyên Hùng

Thanh Chung

Có người đã làm xong visa đi New York rồi chỉ còn chờ ai gửi vé về cho nữa là bay thôi.

Chúc kỳ thực tập của Thanh Chung đạt kết quả khả quan nhé.

hoanghuuquyet

Gửi Người nghiện net

Ghé đọc cho thư giản một chút chúc em viết khoẻ.

{DT

Đọc xong thấy lòng chùng xuống thương em quá Thanh Chung à. Cố lên! Cố lên! Ngoan nào! Làm "bà trẻ" rồi đấy nhớ không em?

bachduong57

"Chỉ một vài năm nữa thôi sau khi con gái học xong có thể mình sẽ phải ở nhà một mình không chỉ ba tuần. Coi như kỳ này mình đi thực tập."
---------------
Chia sẻ! Chia sẻ!
Điều phải đến sẽ đến! Bây giờ em mới thấm nỗi "ở nhà một mình" của chị nhé! Mà chị như thế này lâu rồi nhiều khi mở ti vi nhưng không xem chỉ để có tiếng người. Hì.
Nhưng rồi quen hết lại thấy tự hào vì con cái đã trưởng thành đủ lông đủ cánh bay xa rời khỏi vòng tay của mình.
Chị điện thoại cho con gái khi cháu vừa xuống sân bay thấy giọng nó trong trẻo nên biết là không mệt lắm. Chị hẹn sẽ gặp con gái khi nào cháu lên Hà nội rồi em ạ. Yên tâm nhé!
Mấy hôm nghỉ tết bận đi chơi hôm nay công việc ngập đầu bây giờ mới tranh thủ blog một lúc không có thời gian "họp chợ" mặc dù chị cũng thấy nhớ! Hu. Vui lên nhé!

maithao

Giống em! Giống em! ĐỌc chị thấy cả tâm trạng. Sợ nhất là ở một mình.Nhất là nhưng đêm mưa.Có lúc em điên lên lấy điện thoại gọi chồng rùi sụt sùi...Lắm lúc lại đọc bài thơ cảu xuân diệu
Ta có nhà có cửa
Nhưng ko chồng ko con(vì đi vắng hết)Hi
Sợ cái bếp ko lửa
Sợ cái cửa ko đèn.
Những khi đi xa về
Lặng yên nhìn cửa đóng
Không ánh sáng đón mình
Chả có ai trông ngóng..