Ở NHÀ MỘT MÌNH

Lúc này con gái đang vui vẻ cùng với bố và ông bà nội ở Hải Phòng. Mình đã “ở nhà một mình” được 2 đêm. Sẽ còn 3 tuần như thế nữa. Ba tuần không có ai gọi điện vào lúc 6.30: “con chuẩn bị về đây mẹ ạ”. (Con gái đi làm thêm sau giờ học từ 4.30 đến 6.30 hàng ngày). Ba tuần mình không có ai để hỏi: “Tối nay con muốn ăn gì?”.

Ở nhà một mình buổi chiều hết giờ làm việc vẫn nhẩn nha có ai đợi đâu mà vội.

Ở nhà một mình bếp không thơm mùi hành phi; “ngự yến” chỉ quẩn quanh duy nhất món. Bát mì nghi ngút khói trước màn hình máy tính.

Ở nhà một mình thỉnh thoảng phải hát lên theo đài để yên tâm mình còn nói được tiếng người.

Ở nhà một mình thức đến quá nửa đêm với blogs-bleo không có ai giục đi ngủ.

Ở nhà một mình tỉnh giấc lúc bốn giờ sáng chui vào Internet không sợ bị con gái nhắc: “mẹ mê chít chát hơn cả bọn teens”.

Ở nhà một mình buổi sáng không có ai nhờ nấu hộ bát mỳ; không phải nhường nhau: “mẹ tắm trước hay con tắm trước”.

Ở nhà một mình… rất vắng.

Ở nhà một mình… hu hu.

***

Chị bạn mình có hai thằng con trai. Tốt nghiệp đại học mỗi đứa đi làm ở một bang cách nhà cả 4-5 giờ bay. Chầy trật mãi chị mới quen được với ý nghĩ các con đã thoát ra khỏi cái bóng của mẹ cha để sống cuộc đời của chúng.  Mình bảo cái dây rốn nối mình với các con có độ đàn hồi vô tận. Các con đi càng xa dây rốn càng dài.

Chỉ một vài năm nữa thôi sau khi con gái học xong có thể mình sẽ phải ở nhà một mình không chỉ ba tuần. Coi như kỳ này mình đi thực tập.

(NY ngày 4 tháng 1 2011 - Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng ngồi gõ phím)

Thanh Chung

@Chị gái iu quý

Mẹ Chung mua cho mẹ Tĩnh và Vân Trang món quà rất chi là tâm lý nhé. Hồi hộp chưa? Tĩnh mà không ưng thì em cứ bé như... cái vại he he.

Thanh Chung

Lana quý mến

Thực tập thực tập chị ơi. Chị hu hu thoải mái đi (lúc hu hu có tiếng nên đỡ sợ hơn một chút với lại mải khóc nên đỡ luẩn quẩn buồn được một tẹo).

Hai bé nhà từ khi chúng lên cấp 2 là em đã vài lần thực tập rồi cảm nhận chúng bắt đầu tách ra và mình bắt đầu hẫng.
3 tuần cũng khá dài chị nhỉ.
Em huhu cùng chị cho có người đồng ca nhé.
---
Con gái không ngủ được do lệch múi giờ đã liên tục cập nhật tình hình cho chị em ạ.
(hóa ra không phải chỉ có một mình chị... mít ướt hi hi)

Thanh Chung

Hải Vân iu quý

Hu hu thương chị ở nhà một mình quá. Em mà ở loanh quanh đó thì ... thế nào cũng xúi được vài anh tận dụng cơ hội hiếm có. :)

Thôi chị ráng chờ đến cuối tuần đi ạ hy vọng là sẽ được nấu món bún riêu phục vụ "chàng". :)))
---
Cuối tuần này chị nghỉ phép đi chơi cách xa NY 6 giờ bay he he... Hoành tráng chưa?
Mong đến cuối tuần wá!

Thanh Chung

Chào anh Trần Bình

............ Rồi ra ai cũng sẽ có lúc một mình cả đấy chị à chẵng mấy chốc nữa chúng ta đều "cô đơn" con cái không ở bên nữa nhưng có lẻ đó là sự cô đơn sung sướng.
---
Vẫn biết là thế nhưng khi bị "va đập" vào nỗi cô đơn (dù là cô đơn sung sướng) cũng vẫn không sao tránh khỏi hụt hẫng và... buồn.
Cám ơn anh đã chia sẻ.

catbien

Thăm chị

Ở nhà một mình làm được nhiều việc riêng nhưng cũng buồn thật.
Năm 2011 này chị có kế hoạch về Hải Phòng thăm gia đình không?

Thanh Chung

@CBTT

Hì không hứa nhưng anh vẫn chờ đấy. Mần chi nhau
---
Hóa ra anh NH là fan của Azit Nesin chứ không phải... đài địch he he.

Dưa Lê

Một mình...

Một mình chỉ một mình thôi
Vào ra ngơ ngẩn than ôi...một mình!...
Nghe sao mà thương thương thế! Giá ở gần trưa nay nấu bát canh cua mang sang biếu cô bạn chắc là không chê!!!

Nguyễn Hữu Quý

Hỏi nhỏ.

Hôm qua sau khi còm anh hỏi em vì anh nghi nghi như chồng em đang ở Hải Phòng và con gái em như đang về VN thăm bố thế rồi khi nhấp "gửi" lạ bị lỗi rồi ngại nên thôi; nhưng anh lại thấy tự mâu thuẫn không lẽ 3 mẹ con ở bên đó chồng em ở VN; bây giờ anh hiểu thêm ra như là 2 bố con về HP ít hôm nữa về lại...

lthtinh

Chiều qua Linh Chi gọi điện cho chị báo tin con đã về HP rồi. Hẹn gặp mẹ Tĩnh ở HN ngày 12.1.
Chị mới đi Sapa mấy ngày cuối năm về. Lạnh đi nhiều nên mệt và thèm ngủ lắm. Tháng này bận công việc cuối năm nhiều nên không được nghỉ tối về lại vào máy làm tiếp bù cho những ngày đi vắng.
Năm mới chúc "Nỗi cơ đơn" không còn là cô đơn nữa nhé. Hãy đến với âm nhạc và luyện đôi chân theo những bước nhảy sẽ làm mình thư giãn và hạnh phúc hơn đấy.

Lana

Thực tập thực tập chị ơi. Chị hu hu thoải mái đi (lúc hu hu có tiếng nên đỡ sợ hơn một chút với lại mải khóc nên đỡ luẩn quẩn buồn được một tẹo).

Hai bé nhà từ khi chúng lên cấp 2 là em đã vài lần thực tập rồi cảm nhận chúng bắt đầu tách ra và mình bắt đầu hẫng.
3 tuần cũng khá dài chị nhỉ.
Em huhu cùng chị cho có người đồng ca nhé.