CON HƯ TẠI MẸ TRÒ HƯ…

Hôm vừa rồi vào Facebook mình phát hiện ra cậu bạn học cùng hồi cấp hai. Bạn ấy hứa sẽ đưa lên ảnh chụp cả lớp mình ở vườn hoa Nhà Kèn ngày chia tay với mấy cô giáo thực tập môn Pháp văn. (Sau hơn chục lần chuyển nhà mình chẳng còn tấm ảnh nào thời đi học).  “Thanh Chung không khác ngày xưa mấy”. Bạn nhận xét thế. Còn mình cãi ngay: “Bây giờ tớ xinh hơn hồi bé” he he.

***

Đầu năm 73 sau khi Hiệp định Paris được ký kết mình chuyển từ nơi sơ tán về trường Ngô Quyền II. Chủ nhiệm lớp mình là cô Minh Hà dạy văn. Dạy toán có thầy Thự và dạy lý là cô Tựu.

Thầy Thự đeo kính cận dày cộp xoáy mấy vòng “đít chai”. Thầy hay gọi các trò là “các anh các chị”. Đây là điều chúng mình ghét nhất vì thấy xa cách quá. Thầy bảo tụi mình đã là học sinh cấp hai “người lớn” rồi nên phải tôn trọng. (Sau này đi thực tập sư phạm mình cũng gọi học sinh là “anh chị” hì hì). Mình nhớ khi thầy dạy về các điều kiện bằng nhau của tam giác tụi học trò đã sửa thành: “Kính-cận-kính; Cận-kính-cận; Cận-cận-cận” thay vì “Góc-cạnh-góc…”. Thầy biết tụi mình trêu nhưng không bao giờ phạt.

Cô Tựu có con trai tên Tuấn - gầy nhẳng nheo cao lêu đêu học cùng lớp mình. Tuấn không dám cậy có mẹ là cô giáo vì lơ mơ cũng vẫn “xơi ngỗng” như thường. Có lần mấy bạn nam đua nhau phi máy bay giấy trong khi cô đang viết bảng một chiếc rơi đúng vào sổ đầu bài. Cô ngừng giảng và “lên giây cót” một thôi một hồi về “Kỳ luật là tự do”. Đứa nào đứa ấy sợ xanh mắt. Nhưng mình yêu quý và nhớ cô lâu hơn cũng chính vì “bài giảng” đó. Hồi đi thực tập ở trường cấp III Bạch Mai mình bị mấy cô cậu học trò “nắn gân” ngay buổi đầu tiên: “thưa cô chúng em là học sinh cá biệt. Trong lớp cô đừng gọi chúng em lên phát biểu mà… dơ mặt” (hu hu). Mình đã chèo chống qua 3 tháng thực tập với lý thuyết “kỷ luật là tự do” của cô Tựu. Lúc chia tay nhiều cô cậu học trò khóc rưng rức. Từ Bạch Mai vào Cầu Giấy chỉ hơn mười cây số mà như phải xa nhau nửa vòng trái đất.

Cô Trâm hiệu phó trông vừa hiền vừa xinh. Mình chỉ thấy cô trong các buổi chào cờ đầu tuần chứ chưa được cô dạy bao giờ. Nhưng nghe các bạn nói cô giảng bài rất hay và rất tâm lý với học sinh. Sau này chồng cô lại là học viên trong lớp tiếng Pháp của mình. Ngày 20 tháng 11 cô đi cùng chồng đến nhà mình chúc mừng “cô giáo”. Mình nhận ra cô cuống quýt xin lỗi. Áy náy mãi về bó hoa hai vợ chồng cô mang đến tặng. Nhiều năm về sau kể cả khi chồng cô đã hoàn thành xong chương trình C Pháp văn ngày tết lễ hai vợ chồng cô vẫn đến nhà mình thăm hỏi chúc tết.

Mình quyết tâm thi vào sư phạm cũng chỉ vì yêu quý cô Hà chủ nhiệm mình hai năm liền hồi cấp hai. Cô Hà giảng văn rất hay. Mình nhớ khi cô giảng trích đoạn “Thúy Kiều bán mình chuộc cha” cả cô và trò đều khóc đỏ hoe cả mắt. Những buổi học nữ công thêu thùa đan lát cô tranh thủ giảng giải về “vệ sinh em gái” tận tình như MẸ. Năm mình học lớp bảy một hôm đang giảng bài thì cô bị ngất ngay trên lớp. Sau đó tụi mình được nghe giải thích cô bị hạ đường huyết vì mang thai em bé. 

Hồi mình đi học học sinh phải luân phiên quét lớp. Các lớp luân phiên lao động quét sân trường. Một hôm lớp trưởng quên phân công người trực nhật. Trống đánh vào tiết một lớp trưởng chỉ kịp chạy đi giặt giẻ lau bảng. Tụi mình thản nhiên ngồi trong phòng học bẩn thỉu và xộc xệch. Lúc ấy cô Hà bụng đã vượt mặt. Sau khi chào và cho cả lớp ngồi xuống cô cầm sọt cúi xuống nhặt rác ở xung quanh bàn giáo viên. Lặng lẽ không một lời trách móc. Cả lớp đưa nào đứa nấy vội vàng cúi xuống nhặt hết rác và giấy vụn dưới chân. Một vài đứa chủ động đứng lên kê lại bàn ghế cho ngay ngắn. Mười phút sau cô bắt đầu bài giảng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau này khi xem phim của Ấn độ “Im lặng là đỉnh cao của âm thanh” mình luôn nghĩ đến cô.

***

Thế hệ mình bước ra từ chiến tranh mà không có cảnh học sinh nữ túm tóc xé áo nhau ngoài đường phố; không có học sinh nam mang dao đến lớp dọa thầy. Có lẽ phần lớn là nhờ ở các thầy cô như thầy Thự cô Trâm cô Tựu cô Hà…

Nguyễn Sỹ Hồ

Chào chị TC!
Hầu như ngày nào cũng đưa thông tin lên trang của mình sau đó dạo một vòng quanh làng vnweblogs. Tôi thường xuyên ghé thăm và đọc bài ở trang này nhưng chưa một lần để lại dấu vết.

Cảm ơn chị TC đã ghé thăm "nhà" tôi bên yahoo và để lại comment.
Trang yahoo của tôi chỉ là trang để giới thiệu trang chính là http://teacherho.vnweblogs.com chứ tôi ít post bài vào đây.
Mời chị ghé thăm http://teacherho.vnweblogs.com hiện bài viết: Khát khao và mù quáng đang có nhiều ý kiến trái chiều nhau chị a!

Thanh Chung

Chị Minh Hương iu quý

Ngày xưa chị cũng"rớt" ĐHSP Việt Bắc đấy nhưng hóa may vì khi đi học mình còn bướng với Thầy cô thì nếu mình là cô giáo gặp trò như vậy thì....răng đây???
Chúc em Giáng sinh quê Người an Bình!!!
---
Các cụ bảo "vỏ quýt dày móng tay nhọn" mừ. Em khi đi học cũng "băng nhóm" lắm. Thành viên "bang cò ỉa" cơ mà... hi hi
Chắc những ngày này chị và các con/cháu rất bận bịu. Bên em các nhà thờ cũng trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Chúc chị GS tuyệt vời nhé.

nguyenminhhuong

Ngày xưa chị cũng"rớt" ĐHSP Việt Bắc đấy nhưng hóa may vì khi đi học mình còn bướng với Thầy cô thì nếu mình là cô giáo gặp trò như vậy thì....răng đây???
Chúc em Giáng sinh quê Người an Bình!!!

Thanh Chung

Kính anh Nguyễn Hữu Quý

Chẳng có "công tác dân vận" gì đâu em ơi; bài thơ em tặng anh anh đưa lên trang chủ bên anh rồi nhé; anh còn định coppy cả ảnh cô nàng TCNY nữa cơ đấy (mới đưa vào thư viện thôi chưa lấy ra - he he).
anh đổi địa chỉ Email rồi nhé; không biết còm có được không đây.
---
Em đã chạy sang nhà anh "ngắm nghía" rồi nhé. Nhưng có một đính chính nhỏ: em dạy tiếng Pháp ở Hải Phòng. Mãi năm 98 mới chuyển về Hà nội.
(Đầu gấu HP đấy anh sợ chưa? he he)

Thanh Chung

Kính Dưa Lê LG

Chúc Mừng Thanh Chung một Lễ Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc.
Có nhiều tác phẩm thật...oách!
---
Cám ơn Ông bạn già đã không quên ghé thăm TC và chúc mừng mỗi dịp tết lễ.
Chúc Lão gia luôn mạnh khỏe vui tươi và góp thật nhiều cổ phần bên ao cá của Trần lão gia.

Thanh Chung

@Lâm Hải Phong

Hoài Khánh
Cát Biển
Lâm Hải Phong
Thanh Chung - Vì ta cần nhau
ntt Weblog
---------------
Chị ơi em ngượng quá vì mới post một bài mồi chuyện chẳng ra quái gì mà đã ngoi lên TOP đầu trên cả bà chị. Lại ngượng nữa là TOP4 người HP chiếm vị trí sôi nổi liên hoàn chỉ sau CU VINH.
Rứa là sau hả chị?
***
Em hỏi rứa thì chị biết hỏi ai. Chỉ cảm thấy mình cũng rất chi là... ngượng. Hôm nay chị đã "tụt" xuống rồi nhá. He he...
(Bác Tấn vừa gửi email chúc mừng GS chị)

Nguyễn Hữu Quý

He he!

Chẳng có "công tác dân vận" gì đâu em ơi; bài thơ em tặng anh anh đưa lên trang chủ bên anh rồi nhé; anh còn định coppy cả ảnh cô nàng TCNY nữa cơ đấy (mới đưa vào thư viện thôi chưa lấy ra - he he).
anh đổi địa chỉ Email rồi nhé; không biết còm có được không đây.

Dưa Lê

Chúc Mừng...

Chúc Mừng Thanh Chung một Lễ Giáng Sinh vui vẻ hạnh phúc.
Có nhiều tác phẩm thật...oách!

Lâm Hải Phong

Ngượng quá ! Ngợng quá!

Hoài Khánh
Cát Biển
Lâm Hải Phong
Thanh Chung - Vì ta cần nhau
ntt Weblog
---------------
Chị ơi em ngượng quá vì mới post một bài mồi chuyện chẳng ra quái gì mà đã ngoi lên TOP đầu trên cả bà chị. Lại ngượng nữa là TOP4 người HP chiếm vị trí sôi nổi liên hoàn chỉ sau CU VINH.
Rứa là sau hả chị?

Thanh Chung

Chị gái iu quý

Chị có nhớ thầy An học Sử dạy Địa không? he he
Hồi ấy nghe thầy giảng buồn ngủ chết đi được. Thế mà không dám bỏ giờ trốn tiết. Điểm tổng kết của em vẫn trên 7.5 để được học sinh giỏi.
Còn thầy Thành dạy văn thi mắng cả lớp em là "những con quạ của cuộc đời" vì nói chuyện trong lớp nhiều quá. Các thầy cô hồi ấy chưa học được "tiếng lóng" như bây giờ.