TIẾNG TÂY – TIẾNG TA

Năm 2001 mình sang Mông-cổ công tác. Trên chặng về mình dừng ở Bắc Kinh tranh thủ thăm Tử Cấm Thành Vạn Lý Trường Thành và Di Hòa Viên. Có lẽ tại người Việt và người Trung Quốc từa tựa như nhau nên mỗi khi mình hỏi đường bằng tiếng Anh đều bắt gặp những ánh mắt kỳ thị: “người TQ mà còn bày đặt nói tiếng Anh”. Cực nhất là khi mình ngán món cơm rang đến tận mang tai. Chạy vạy khắp nơi để nhờ người nói giúp mình muốn ăn cơm trắng. May mắn cuối cùng gặp được cô gái có vẻ như nhân viên trong một văn phòng nước ngoài. Cô này hướng dẫn mình nói bằng tiếng TQ để tự xoay sở trong trường hợp không gặp được người biết tiếng Anh. (Lâu quá mình quên từ “cơm trắng” bằng tiếng TQ mất rồi). Năm ấy TQ đang vận động để giành quyền tổ chức thế vận hội Olympic. Nhà nước TQ có chủ trương phổ cập tiếng Anh trong toàn dân để đón khách du lịch. TQ có hơn một tỷ dân chẳng cần tranh cãi thì tiếng TQ vẫn được coi là một trong 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ (vì số lượng người sử dụng). Vậy mà khi cần “mở cửa” ra thế giới họ vẫn muốn dân phải biết thêm thứ “ngôn ngữ” của “đối phương”.

Mình từng đi sang Lào Thái Lan nơi chữ viết giống như đường trang trí hoa văn. Rất may biển hiệu đường phố của Lào vẫn được ghi theo tiếng Pháp. Năm ngoái dừng lại ở Tokyo mình cũng thấy những tên phố tên cửa hàng có kèm theo tiếng Anh. Giả sử người Nhật chỉ dùng toàn “hộp” với “que” thì những du khách như mình chỉ có nước quay lại sân bay ngồi chờ 19 tiếng nối chuyến. Hồi xửa hồi xưa mình cũng theo vài buổi tiếng Nhật. Nhớ mang máng trong ba dạng chữ viết người Nhật có một dạng chữ dùng để phiên âm các tiếng nước ngoài. Điều đó chứng tỏ người Nhật đã rất “cởi mở” để hòa nhập với thế giới. Chữ Việt mình đành rằng có nguồn gốc Latin. Nhưng du khách đi tìm mua sản phẩm tơ tằm sẽ dễ nhớ với biển hiệu “Khai Silk” hơn là “Tơ Tằm Khải”. Thế mà có dạo nước mình ra chỉ thị cấm biển hiệu có chữ nước ngoài. Tất nhiên lạm dụng quá mức sẽ trở thành “Cô Kếu gái tân thời”. Nhưng cực đoan quá lại làm mất đi sự thân thiện cởi mở với du khách.

Vừa rồi Bộ Giáo dục vừa công bố kế hoạch triển khai đề án dạy học ngoại ngữ ở bậc trung học. Mục tiêu đề ra là đến năm 2020 học sinh tốt nghiệp THCS đạt trình độ bậc 2 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ tốt nghiệp THPT đạt bậc 3. Chương trình này sẽ liên thông giữa các bậc học tiến tới triển khai dạy bằng tiếng Anh với một số môn khoa học ở các trường THPT chuyên (toán vật lý tin học...).

Là “người ta” dùng “tiếng Tây” trên đất khách mình cảm nhận được rất rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ. So với các bạn đồng nghiệp cùng cấp bậc người Philippine Singapore Ấn Độ Pakistan… mình chẳng thua kém họ về mặt nghiệp vụ. Nhưng rõ ràng khi viết một văn bản chính thức mình cần nhiều thời gian hơn. Nếu không có rào cản ngôn ngữ chắc chắn người Việt mình sẽ tự tin và tiến xa hơn. Một số bạn trẻ sau khi làm thạc sĩ tiến sĩ ở Anh Úc thi vào LHQ theo quota của Việt Nam đã chứng tỏ điều này. Các bạn ấy nhanh chóng hòa nhập hơn so với thế hệ của tụi mình. Nếu nước mình muốn hội nhập với thế giới và muốn có ngày càng nhiều “công dân quốc tế” thì mục tiêu do Bộ Giáo dục đề ra là phù hợp với xu hướng phát triển.

Một bạn đọc trên báo Tuổi trẻ cho rằng “Bộ Giáo dục đang đánh mất tiếng Việt”. Đúng là đọc một số “bài văn cười ra nước mắt” trong các kỳ thi mình cũng thấy Bộ GD phải chịu một phần trách nhiệm về chất lượng của học trò. “Không có trò dốt chỉ có thầy không có phương pháp sư phạm”. Những tiêu cực trong ngành GD không cần nói chắc ai cũng biết. Phong trào “Hai không” của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân không giúp được cho bức tranh toàn cảnh của ngành sáng sủa hơn lên. Nhưng mình nghĩ việc tăng cường giảng dạy ngoại ngữ sẽ góp phần củng cố thêm kiến thức tiếng Việt trong nhà trường. Hồi phổ thông mình cũng được học ngữ pháp tiếng Việt với các khái niệm chủ ngữ vị ngữ động từ tính từ…. Khi học môn lý thuyết tiếng ở đại học mình càng hiểu thêm vai trò vị trí của từng thành tố trong câu và trình bày rõ ràng mạch lạc hơn. Chỉ có điều Bộ GD sẽ phân bổ thời gian cho từng môn học để ra sao để đạt mục tiêu trong khi ở cấp học nào cả thầy và trò đều kêu quá tải.

Bên cạnh đó để đạt được trình độ chuẩn 2 và 3 về ngoại ngữ các trường cần phải được trang bị các thiết bị phụ trợ nghe nhìn. Các trường ở thành phố lớn khi cần có thể huy động được nguồn tiền từ hội Cha mẹ học sinh (CMHS). Ở nông thôn hay vùng xa vùng sâu thiết bị giảng dạy phòng thí nghiệm cho các môn Vật lý Hóa học chỉ lèo tèo vài chiếc thước hay mấy chai lọ thủy tinh. Đầu tư để trang bị một phòng học tiếng là một việc làm bất hợp lý nếu không muốn nói là không tưởng. Thêm nữa trẻ con thành phố ngoài giờ học còn có thời gian xem truyền hình cáp chơi game lang thang vào internet… Tiếng Anh với chúng học mà chơi chơi mà học. Trẻ con ở nông thôn miền núi còn phải cùng cha mẹ vất vả mưu sinh. Chỉ cần các em không bỏ học là may. Liệu có cần thiết khi yêu cầu các em phải nói lưu loát tiếng Anh theo chuẩn? Bộ GD cần có cơ chế hợp lý theo đặc điểm từng vùng. Có thể chỉ cần một trường chuyên ngoại ngữ trên địa bàn cho những học sinh có khả năng theo học. (Mình có cảm tưởng các bác hoạch định chính sách của Bộ GD cứ ngồi tại thủ đô mà quên mất có rất nhiều học trò phải đu dây qua sông đến trường hu hu)

Việc giảng dạy tiếng Anh với một số bộ môn khoa học trong trường chuyên (Toán lý tin học) gây ra nhiều tranh cãi hơn cả. Tất nhiên Bộ GD không phải là người đầu tiên “phát kiến” ra ý tưởng này. Chương trình song ngữ Pháp – Việt được đại sứ Pháp tài trợ từ nhiều năm nay đã thí điểm giảng dạy các môn toán lý sinh vật ngay từ cấp THCS. Giáo viên được tuyển chọn và đưa đi đào tạo ở Pháp. Học sinh học xong chương trình song ngữ được nộp hồ sơ vào các trường Đại học ở Pháp mà không cần phải theo bất kỳ một khóa đào tạo tiếng Pháp bổ sung nào. Con trai mình cũng học theo chương trình này nhưng hết cấp hai thì chuyển sang tiếng Anh. Chị họ nó đã học xong đại học ở Pháp và đang chuẩn bị theo học tiến sĩ môn Hóa dược.

Tuy nhiên mình biết sứ quán Pháp đã tài trợ rất nhiều để đào tạo giáo viên và hỗ trợ phần thù lao giảng dạy trong quá trình thực hiện dự án. Để “phủ xanh” toàn bộ khối trường chuyên giáo viên vừa giỏi toán lý tin học vừa giỏi tiếng Anh kinh phí đào tạo bổ sung sẽ là một khoản tiền rất lớn. Chưa kể sau khi đào tạo sẽ có bao nhiêu phần trăm đủ trình độ “bắn súng hai tay”. Trong giai đoạn hiện nay ngành GD còn rất nhiều vấn để cần được ưu tiên đầu tư. Giáo sư Ngô Bảo Châu không cần học môn Toán Lý Tin học bằng tiếng Anh từ hồi phổ thông mà vẫn giành được giải Field. Có kiến thức và phương pháp tư duy ngoại ngữ chỉ còn là phương tiện.

***

Mình đã định thôi không cãi nhau với báo đài thế mà vẫn nói dài nói dai. Khiếp!

khach

Tiếng hay chữ ?

Tiếng Việt mình đành rằng có nguồn gốc Latin
----
Có lẽ là:
Chữ Việt mình đành rằng có nguồn gốc Latin còn tiếng Việt mình thì luôn ...là tiếng Việt phải không TC?

Dưa Lê

Thăm hỏi...

Bài viết thật hay.Không khéo Ngài Thiện Nhân lại thì thầm với Ngài Ban-Ti-Mo (không phải Đông Timo) điều động về...quê (VN)làm "chuyên gia" Bộ Giáo dục thì...
Vào thăm TC để lại mấy chữ
làm bằng! Chúc Nàng "Tiên Cá"
luôn vui mạnh nghen!

Võ Ngọc Thọ

Chưa kể sau khi đào tạo sẽ có bao nhiêu phần trăm đủ trình độ “bắn súng hai tay”. Trong giai đoạn hiện nay ngành GD còn rất nhiều vấn để cần được ưu tiên đầu tư. Giáo sư Ngô Bảo Châu không cần học môn Toán Lý Tin học bằng tiếng Anh từ hồi phổ thông mà vẫn giành được giải Field. Có kiến thức và phương pháp tư duy ngoại ngữ chỉ còn là phương tiện.
...........

Chào Thanhchung!
Bài này hay và thiết thực Thanh Chung đi đây đó biết nhiều nơi sướng thiệt!
Chúc vui!

daoxuanmai2002

Gửi: Thanh Chung

@
Cái vốn tiếng "ăng lê" của Thanh Chung thật tốt vậy mà sang cái xứ Tàu cũng đành bó tai. Các anh giáo dục nhà ta bắt học sinh học nhiều như rứa "những nguyên khí của quốc gia". Đu dây qua sông đi học thì vốn ngoại ngữ chắc sẽ giỏi
lắm Thanh Chung ơi. Chúc khỏe nhé

Thanh Chung

@Nguyễn Phúc An Khang thân mến

Em nghĩ chắc ngoài VN ra thì chị yêu Mông Cổ nhất.

Vì chị có nhiều entry bắt nguồn từ cảm xúc qua 2 chứ Mông Cổ.

Chắc lần đi trợ giúp văn phòng ở MC giúp chị có nhiều trải nghiệm chăng :-)
---
Hóa ra mình đã nhiều lần nhắc đến Mông-cổ thế nào. Ngại quá cơ he he.
Nhưng đúng là Mông cổ đã giúp mình có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết cũng ở đây. Rồi lại phát hiện ra xà phòng OMO của VN nằm lọt giữa bạt ngàn hàng hóa TQ trong cửa hàng Tổng hợp ở trung tâm Ulanbator. Gặp tượng Lê-nin đứng ngay trong công viên thành phố...
Nhiều lý do thế thì có nhắc đi nhắc lại tên nước này cũng xứng đáng mà. He he

Thanh Chung

Kính anh Hoa Huyền

Riêng cái khoản "TIẾNG TÂY - TIẾNG TA" hoahuyen không bình luận vì nàng TC sắc sảo quá rùi mà
---
Không ai thèm tranh luận với đứa cãi nhau với đài đúng không anh HH ui?
He he...

Thanh Chung

Đường link nguội

Anh En-nờ-xê xịn thế mà lại gửi cho em đường link nguội đến Vanthoviet.com nhá. Để em đánh đường qua bác Google vậy.
Riêng cái vụ dạy tiếng Anh trong các trường chuyên em thấy các bác ở Bộ GD như đang lơ lửng trên kinh khí cầu bơm bằng khí Helium từ cái giải thưởng Field của giáo sư Ngô Bảo Châu. Ở HN chắc chắn không thiếu thầy nhưng về các vùng sâu vùng xa thì có vẻ như thách đố nhau. Sắp tới chắc các tỉnh cạnh tranh chính sách chiêu hiền đãi sĩ để lôi kéo các thầy cô dạy trường chuyên "bắn súng hai tay"

Thanh Chung

@Cát Biển

Đây là chương trình cũng đã được áp dụng ở Hải Phòng hơn chục năm nay và bước đầu đã thu được những kết quả nhất định.
Cám ơn chị một bài viết thú vị. Chúc chị ngày Chủ nhật vui!
---
Cám ơn CB đã mang gió từ Đồ Sơn vào xông nhà TC nhé.
Mình là dân tiếng Pháp nên lôi kéo cả con lẫn cháu vào chương trình song ngữ. Thấy kết quả cũng khả quan chứ không thể nói là không thực hiện được. Nhưng "có thực mới vực được đạo". Cơ quan hợp tác văn hóa và Ngôn ngữ Pháp của ĐSQ đã tài trợ tương đối nhiều mới nuôi nổi chương trình.

Nguyễn Phúc An Khang

Bà chị quốc tịch Mông Cổ

Em nghĩ chắc ngoài VN ra thì chị yêu Mông Cổ nhất.

Vì chị có nhiều entry bắt nguồn từ cảm xúc qua 2 chứ Mông Cổ.

Chắc lần đi trợ giúp văn phòng ở MC giúp chị có nhiều trải nghiệm chăng :-)

hoahuyen

Mình đã định thôi không cãi nhau với báo đài thế mà vẫn nói dài nói dai. Khiếp!
____________________

Cãi đài báo chí say sưa
Máu ăn vào máu sao chừa nổi đây!
Giỏi cãi đúng tài cãi hay
Nhớ chớ đẽo cày giữa chốn quần dân
hehehe

Riêng cái khoản "TIẾNG TÂY - TIẾNG TA" hoahuyen không bình luận vì nàng TC sắc sảo quá rùi mà