CAI NGHIỆN

Mấy hôm vừa rồi mình không liên lạc được với con trai. Gọi điện và nhắn tin đều vô vọng. Gửi email cũng không thấy trả lời. Hai ngày cuối tuần như ngồi trên đống lửa. Gọi điện đến cho đứa bạn ở cùng nhà thì được biết tối hôm trước con trai ngủ lại ở công ty. Dạo này cuối năm nhiều việc. Thằng bé đó hứa sẽ tìm cách liên lạc và nhắc con trai gọi lại cho mình. Ít nhất hai ngày trước đây nó vẫn mạnh khỏe. Yên tâm phần nào. Quá chín giờ tối con trai gọi điện cười khì khì. Con đi chơi quên không thanh toán tiền điện thoại nên bị cắt dịch vụ. “Mẹ bếu ơi con yêu mẹ lắm”. “Thỉnh thoảng nhớ gọi điện nói với mẹ vài câu. Nhớ nhé”. Hết giận. Chỉ còn yêu ơi là yêu.

Chị môi giới cho mình mua căn hộ này kể tháng nào cũng trả bill điện thoại cho con trai đi học ở Pensylvinia. Chỉ với điểu kiện mỗi tuần được nghe cập nhật tin tức 2 lần. Nếu gọi mà nó không nhấc máy thì để lại lời nhắn. Có khi mấy ngày sau nó gọi lại thì mình đã quên lúc ấy muốn hỏi gì.

Chị bạn hàng xóm mình có mỗi thằng con trai năm nay đã ngoài ba mươi. Tháng trước nó chuyển sang bang khác làm việc. Chị bảo với con: “Hay là mẹ cũng đi theo con đến đó?” Thằng bé kêu lên: “Mẹ nói đùa hay nói thật?” Chị bạn mình suýt khóc. Mình an ủi: “Cứ ở với mẹ mãi làm sao cô nào dám yêu?”

Cô giáo cũ của mình còn tuyên bố “ác ạc” hơn: “Mỹ Anh Úc Canada hay châu Phi đều không quan trọng. Ở đâu được nấu nướng phục vụ con trai thì đấy là nơi tuyệt vời nhất!”

Hôm Lễ Tạ ơn mình chẳng nấu nướng gì hai mẹ con hẹn nhau đến nhà bác Bình ở TTX. Mẹ có bạn mẹ con có bạn con. Mình bảo với mấy chị bạn đồng nghiệp ở cơ quan: “Ngày nào được gặp con trai cũng là ngày tốt”.

Hồi mới lấy nhau ông Ích (X) nhà mình còn chưa “cai sữa”. Đấy là nói theo kiểu các ông anh vợ. Mẹ chồng mình sợ con trai giặt đồ lót đàn bà thì hãm tài hết đường thăng tiến. “Tôi nuôi nó ngần ấy năm giời chưa để nó phải cất chân động tay việc gì. Thế mà bây giờ lại đi giặt đồ cho vợ.” Mình bị động thai nằm treo chân trong bệnh viện nghe được câu ấy phải nhắn ngay cho cô bạn thân hàng ngày đến mang quần áo về giặt giúp. Vào thời điểm căng thẳng “cuộc chiến giữa các vì sao” mình đã viết:

“Khi anh là chỉ của mẹ thôi

Mẹ và Anh đều là người hạnh phúc.

Khi mẹ và em chỉ có một anh thôi

Cả ba bồng trở nên bất hạnh

Dẫu mỗi người đều muốn sống cho anh”.

Chị gái mình giục vợ chồng thằng con ra ở riêng. Con dâu lo cuống lên sợ mình ăn ở với mẹ chồng có điều gì thất thố. Bà chị giải thích: “Con mang chồng về đóng cửa mà dạy dỗ cho nó thành thằng đàn ông trụ cột gia đình. Ở với mẹ có người giúp việc nó không phải đưa đón con đi nhà trẻ. Buổi tối ăn xong chỉ việc chơi game.”  Năm ngoái mình về chơi đến thăm thấy thằng cháu chở vợ đón con nấu ăn giặt giũ… Bà chị bảo “lúc đầu cai nghiện… con trai cũng vật vã lắm”.

Mình cũng đi cai nghiện đây.

Thanh Chung

Chị Bạch Dương iu quý

Con trai thật khéo! Chỉ cần cười trừ và nịnh mẹ một câu là mẹ càng yêu hơn! (quên cả việc mong mỏi tin con khiến mẹ nóng cả ruột gan).
Chị muốn cai một bệnh (bệnh nghiện đan) em cho chị thuốc với! Hì hì!
---
Hai đứa chỉ cần dùng băng keo "con yêu mẹ lắm" là mẹ không "phản biện" được chị ạ.
Thứ bảy tuần trước em thức hết 1 đêm để đan xong một cái mũ cho mình đấy. Cái sự nghiện này lắm lúc cũng rất nguy hại sức khỏe.

Thanh Chung

@Chị Thanh Thủy iu quý

Cai nghiện khó lắm đấy.Chị cai mãi mà chẳng được.Hu hu...Rảnh là lại bay vào Sài Gòn chứ không chỉ điện thoại đâu.Em mà cai được gửi thuốc về cho chị nhé!
Chúc vui !
----
Em mà cai được thì sẽ đăng ký bản quyền sáng chế luôn. Chỉ cần bán cho cư dân ở vnweblogs cũng bộn tiền hì hì

Thanh Chung

Kính bác VCH

Cai nghiện con thôi còn từ phía sau con phải nghiên cứu kỹ xem có nên cai không phí.
---
Có những thứ không cần cai cũng tự hết nghiện. Đáng tiếc! he he.

Thanh Chung

Kính anh Phan Đình Minh

Đoạn cuối entry bỗng nghĩ tới bài hát "Ba ngọn nến lung linh"- Của vợ chồng Ngọc Lễ và và cảm giác: Các ngọn nến hình như đều có xu hướng di cư khỏi bàn đặt nến!
---
Những ngọn nến con di chuyển dần ra khỏi bàn để nến là chuyện tất yếu. Chỉ đáng buồn là "cây nến vàng" và "cây nến xanh" cũng tự... mọc chân (!)

Thanh Chung

@Cỏ xanh

Mình cũng có thằng con trai đang học bên Sydney . Nhớ con ghê gớm ...
---
Mình cũng "hô to" thế thôi. Cai làm sao được! hu hu... Ngày xưa TC quyết tâm chuyển lên HN cũng là để tự tay nấu cơm cho con học đại học. Thi sang NY cũng để nuôi con du học tại nhà.

bachduong57

Con trai thật khéo! Chỉ cần cười trừ và nịnh mẹ một câu là mẹ càng yêu hơn! (quên cả việc mong mỏi tin con khiến mẹ nóng cả ruột gan).
Chị muốn cai một bệnh (bệnh nghiện đan) em cho chị thuốc với! Hì hì!

thanhthuy

@Em Thanh Chung thân yêu !

Cai nghiện khó lắm đấy.Chị cai mãi mà chẳng được.Hu hu...Rảnh là lại bay vào Sài Gòn chứ không chỉ điện thoại đâu.Em mà cai được gửi thuốc về cho chị nhé!
Chúc vui !

Văn Công Hùng

Cai nghiện con thôi còn từ phía sau con phải nghiên cứu kỹ xem có nên cai không phí.

Phan Đình Minh

Đoạn cuối entry bỗng nghĩ tới bài hát "Ba ngọn nến lung linh"- Của vợ chồng Ngọc Lễ và và cảm giác: Các ngọn nến hình như đều có xu hướng di cư khỏi bàn đặt nến!

cỏ xanh

Thanh Chung ơi
Mình cũng có thằng con trai đang học bên Sydney . Nhớ con ghê gớm ...