MẸ KẾ

Chị gái mình mất khi thằng lớn lên chín thằng nhỏ lên ba. Ngoài ba mươi chị nhận lời về làm mẹ kế. Anh không còn là anh rể. Chị trở thành chị dâu.

Mình ở xa thỉnh thoảng đi công tác ghé vào thăm các cháu. Anh chị có thêm thằng cu. “Tam nam bất phú”. Căn nhà cấp bốn ngày xưa đã thành ngôi nhà khang trang bốn tầng lầu. Tầng một dùng làm lớp học. Anh mở lớp luyện thi tại nhà. Tầng hai là phòng của anh chị và thằng út. Tầng ba cho thằng lớn. Tầng bốn cho thằng nhỏ và bàn thờ mẹ. Mỗi lần giỗ vợ anh rể lầm rầm khấn: “Sao em không sống để tiêu tiền thật”.

Thằng lớn kể: “Ba đưa em đi nhà trẻ người ta tưởng ông bế cháu”. Chị gái mình lấy cậu ruột của cô bạn thân. Anh hơn mình hơn hai chục tuổi. Mình dặn nó: “Phải bảo ban các em tử tế. Sau này cháu sẽ thay ba làm trụ cột gia đình”. Thằng út sợ anh cả hơn sợ ba mẹ. Đi học bị điểm kém đem về cho anh xem trước. Thằng thứ hai lầm lì nhưng cục. Mải chơi. Thường xuyên bị mẹ Hà giám sát. Thằng lớn bảo mẹ Hà còn tốt hơn mẹ đẻ của nhiều đứa bạn nó. Thằng nhỏ cười quay đi.

Thằng lớn học hành xuôn sẻ. Tốt nghiệp đại học được giữ luôn ở trường giảng dạy. Thằng nhỏ thất thường khi lên voi lúc xuống ngựa. Suốt mấy năm cấp ba mẹ Hà phải chạy đôn chạy đáo. Sợ nó học khuya ngủ dậy muộn đi học trễ sáng nào cũng chạy lên tầng bốn lôi con ra khỏi giường. Bạn bè của con thuộc cả mặt cả tên. Nhớ từng địa chỉ. “Con về muộn còn biết chỗ mà tìm”. Trước ngày nó thi đại học mẹ Hà làm cơm cúng mẹ Thọ: “Chị phù hộ cho con”.

Thằng lớn lấy vợ các cậu các dì nhà mẹ Hà đứng ra lo liệu từ A đến Z. Mấy ông anh bà chị mình tự ái. Dì cậu ruột mà thành khách mời. Mình bảo mẹ Hà mà mời cả 14 anh chị em dâu rể nhà mình lên bàn thì nát nước. “Lắm thầy thối ma”. Không khéo còn bị mang tiếng không lo nổi đám cưới con chồng. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy.

Bây giờ thằng cháu đích tôn đã vào lớp một. Sáng nào cũng làm nhiệm vụ mang sữa đậu nành sang nhà ông bà nội. Mẹ nó sợ mua sữa ngoài không đảm bảo vệ sinh. Giỗ tết nhà mình thằng lớn chở vợ con. Thằng thứ hai đưa mẹ Hà đến sớm làm cơm cúng. Ba và thằng út đến sau cùng. Khách khứa không ai biết mẹ Hà là mẹ kế.

Thanh Chung

Lâm Cúc iu quý

Mình cũng muốn viết gì đó về mẹ nhưng khác. Vì thế mãi không thể.
Mẹ kế ngọt như mía Mưng!
---
Mình hiểu lòng bạn mừ. Chia sẻ.

Thanh Chung

Kính anh Bảy Thi

Bánh đúc bây giờ còn ít
Ngàn đời bánh vẫn không xương
Ca dao bây giờ sửa nốt
Mở vần nói đến tình thương
---
Xưa nay bánh đúc không xương
Rất nhiều mẹ kế yêu thương con chồng

Em sửa ca dao như thế được không anh Bảy Thi?
(Cơn gió nào đưa anh lạc lối vào nhà em vậy?

Thanh Chung

Kính anh Kiều Anh Hương

NIỀM TIN

Cuộc đời đâu chỉ đắng cay
Chắt trong rượu đắng men say dâng tràn
Chắt trong chát mặn lệ tràn
Niềm vui ập đến xua tan nỗi buồn !
Chắt trong tê tái nỗi lòng
Tình em như ngọn lửa hồng vừa nhen...

Hãy cứ yêu hãy cứ tin !
Qua cơn bĩ cực ắt mình thái lai...

HN ngày 23.9.2010
Kiều Anh Hương
----
Cám ơn anh đã cảm tác thành bài thơ "Niềm tin". Bây giờ chúng ta đang thiếu niềm tin trầm trọng. Những người như mẹ Hà của các cháu em sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm tin.

Nguyễn Lâm Cúc

Khác

Mình cũng muốn viết gì đó về mẹ nhưng khác. Vì thế mãi không thể.
Mẹ kế ngọt như mía Mưng!

Thanh Chung

Chị Thanh Thủy iu quý

Chúc mừng lời cảm ơn của TC đối với bà chị "đâu"!Bà chị mà đọc chắc cũng xúc động vì có cô em hiểu mình đến thế?Hình ảnh bà mẹ kế thật tuyệt !Thương yêu là có tất cả em nhỉ ?
---
Mẹ Hà vốn là cô giáo chủ nhiệm của thằng lớn chị à. "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền" mà.

Thanh Chung

Kính anh Phạm Thanh

Đọc bài này cứ tưởng như Thanh Chung hư cấu cho một câu chuyện. Tất nhiên trong cuộc sống có những người mẹ kế tốt nhưng khong phải nhiều Vậy là các cháu của TC là những đứa trẻ hạnh phúc. Và gia đình TC cũng gặp may.
Chúc TC hạnh phúc
----
Lúc đầu quan hệ mẹ ghẻ con chồng không tốt ngay được đâu anh. Cả hai phía đều phải tự điều chỉnh thì mới có hy vọng hòa hợp. Mẹ Hà cũng mất không ít nước mắt để các con chồng hiểu được câu ca dao "thương cho đòn vọt". Càng lớn bọn trẻ càng nhận thấy mình may mắn hơn cả những đứa trẻ sống với cha mẹ ruột mà bị bỏ rơi thiếu quan tâm. Gieo mầm yêu thương sẽ nhận về hạnh phúc.
(Em đã đến Toronto rồi đấy. Nhưng từ năm 2003)

bảythi

@Thanh Chung

Bánh đúc bây giờ còn ít
Ngàn đời bánh vẫn không xương
Ca dao bây giờ sửa nốt
Mở vần nói đến tình thương

Kiều Anh Hương

NIỀM TIN

Cuộc đời đâu chỉ đắng cay
Chắt trong rượu đắng men say dâng tràn
Chắt trong chát mặn lệ tràn
Niềm vui ập đến xua tan nỗi buồn !
Chắt trong tê tái nỗi lòng
Tình em như ngọn lửa hồng vừa nhen...

Hãy cứ yêu hãy cứ tin !
Qua cơn bĩ cực ắt mình thái lai...

HN ngày 23.9.2010
Kiều Anh Hương

thanh thuy

@Em Thanh Chung yêu quý !

Chúc mừng lời cảm ơn của TC đối với bà chị "đâu"!Bà chị mà đọc chắc cũng xúc động vì có cô em hiểu mình đến thế?Hình ảnh bà mẹ kế thật tuyệt !Thương yêu là có tất cả em nhỉ ?

Phạm Thanh

Đọc bài này cứ tưởng như Thanh Chung hư cấu cho một câu chuyện. Tất nhiên trong cuộc sống có những người mẹ kế tốt nhưng khong phải nhiều Vậy là các cháu của TC là những đứa trẻ hạnh phúc. Và gia đình TC cũng gặp may.
Chúc TC hạnh phúc

Phạm Thanh - Toronto Canada