LOA PHƯỜNG

(Tiếp theo phần I: CHẢNH – Với sự tham gia của bạn bè)

- Alo chị nghe đây

- Em vừa gửi thư cho chị đấy.

- Ờ ờ đợi chị xem đã

- Nhớ cho em lời khuyên đấy.

- Tất nhiên.

***

Yahoo Messenger

Nàng: Anh về lâu chưa? Em chờ mãi

Chàng: Ôi em! Anh sốt hết cả ruột gan chỉ mong chạy thật nhanh về để ôm… em! À quên xin lỗi em. Ôm cái laptop. Loanh quanh mãi mới thoát ra được… Khiếp thật công với chả viêc. Anh cũng MỚI về thôi em ạ.

Nàng: Hôm nay anh họp à?

Chàng: Không họp hành gì đâu. À mà cũng có họp gọi là hội ý một tý thôi mà. Gớm tay phó phòng lại cứ cái luận điệu cũ rích: “Tại sao lại để phòng ta thua điểm phòng hành chính? ”. Chán thật đấy đàn ông gì mà đến nhiều lời. Thế rồi em biết sao không? Bực mình đi xả tress! Em biết anh bực mình về chuyện gì không? Quán Cầy Hương hôm nay lại dở chứng bày đặt hết chỗ do có người đặt trước. Tức ghê đi cơ! Em bảo thế có chán không cơ chứ. Nhưng mà cũng may đến quán “Rừng chiều” thì còn ối chỗ ngồi. Thế là bọn anh đành phải… NHẬU thôi… Hì hì…

Nàng: Cùng với đội ở công ty hay đội tennis?

Chàng: Mấy thằng công ty anh thì nhậu nhẹt gì? Đứa thì bồ réo đứa thì vợ bắt đón con. Định kêu bọn tennis thì chợt nhớ ra hôm nay thứ Năm không phải giờ đánh chúng tản đi đâu từ trưa. Nhưng em thấy có may không cơ chứ. Đang phân vân thì điện thoại reo: “Alo! Em là Solitude đây ạ…!”. Trời đất! Cuối cùng thì bọn anh mấy đứa trong Hội Blog đấy kéo nhau đi. Cái hội “vô chính phủ” ấy thế mà hóa ra được việc. Chỉ cần thông báo: “Đón khách ngoại tỉnh – Em Solitude đang có mặt ở đây”. Thế là chúng ùn ùn kéo đến. Em bảo thế mới đáng coi là BẠN chứ?

Nàng: Anh có kịp ăn gì trước lúc uống không?

Chàng: Đúng là em! Lúc nào cũng lo cho anh! Đáng yêu quá! Chụt chụt! KHÔNG anh ăn chứ anh mạnh nữa là đằng khác. Đến nỗi bọn chúng phải trầm trồ: Bố này làm như cả tháng nay không được ăn? Hai mồi quá! Mà cái cô Solittude hay đáo để nhé. Trăm phần trăm với suốt lượt mà chẳng si-nhê gì. Đội chủ nhà khối anh “méo tiếng” mà cô ấy cứ râm ran cười nói. Vui ghê cơ. Uống xong tụi anh còn kéo nhau đi Karaoke. Nghiêm chỉnh nhé. Không tay vịn tay nắm gì đâu. Giữ thể diện với khách chứ lị. Đội khách “solo” hơi bị chuẩn. Toàn từ 95 điểm trở lên. Cô ấy mà thi “Idol” thì Siu Black chỉ có hát tiếng… Tây nguyên. Nhưng mà anh cũng phải “thành thật khai báo” với em yêu: anh cũng uống hơi bị nhiều!

Nàng: Có bị xỉn không

Chàng: chứ! Anh bảo không xỉn thì chẳng hóa a anh nói dối em à? Mà tính anh em biết rồi đấy. Anh không thích nói dối. Đại ghét những kẻ nói dối. Say thì nhận là say có phải chân thành tiến bộ không nào? Có nhiều anh líu cả lưỡi rồi mà cứ gân cổ lên cãi: “Chấp cả làng Vân nấu rượu nhé. Đây mà say thì cả Việt Nam chẳng còn ai tỉnh”. Buồn cười nhỉ?

Nàng: Bây giờ anh thấy trong người thế nào?

Chàng: Anh ấy à? Cũng hơi MỆT thật! Uống như thế lại hò hét chạy xe về nhà là muốn bã người ra rồi. Nhưng chưa ăn thua gì so với lần “Hội ngộ…” Hôm ấy mới gọi là ác liệt. Bọn bạn khiêng anh về nhà mà anh cứ ông ổng hết đêm: “Ly đầu tiên: Tăng cường tiêu hóa. Ly thứ hai: Giải tỏa nỗi sầu. Ly thư ba: Mũi chảy về râu. Ly thư tư: Nằm đâu đái đó. Ly thứ năm: Cho chó ăn chè…” Còn em phải…. ối giời ôi thôi thôi không nhắc lại nữa….

Nàng: Em đến xem anh thế nào nhé?

Chàng: Em có đùa không đấy? Nửa đêm rồi chứ sớm sủa gì. Hôm qua ở phố Hàng Chè chúng vừa cướp xe máy đấy. Đàn ông hẳn hoi mà hai thằng chỉ cho hai nhát là gục ngay xuống đường. Mà anh quên chưa nói với em. Trước ngõ nhà anh họ đang làm cống thoát và lát lại vỉa hè. Có mỗi cái bóng đèn báo hiệu thi công cạnh cái hố sâu hoắm mà cũng bị đứa nào “vặt” mất. Hôm qua giời mưa cả xóm phải phân công nhau ra đứng gác để bà con trong ngõ không lao xuống đấy. Nếu không thì hôm nay cả phố đã có khối đám ma. Lẽ ra vỉa hè đầu ngõ cũng đã làm xong lâu rồi. Nhưng mấy quán cà phê và hàng ăn ngoài mặt đường giúi phong bì vào tay bên thi công. Nhà nào đưa nhiều thì được làm trước. Cái mặt ngõ “cha chung…” không có gì lót tay nên bị “ngâm tôm” mãi. Mà THÔI em để sáng mai anh qua đón em đi ăn sáng. “Đền” cho cái vụ bắt em chờ cả tối hôm nay. Thế nhé. Ngủ đi em yêu. Bye Bye.

***

Còn đây là thư trả lời: “Đầu ngõ nhà chị có treo một cái loa phường. Giá như nó là cái bóng điện thì chỉ cần xui bọn trẻ con bắn một phát súng cao su là xong ngay. Đằng này… “Từ vươn thở tới tiếng thơ” em ạ. Nếu em tìm được công tắc on/off hoặc có rờ-mốt control thì OK”.

Thanh Chung

Chào Chanh Rhum

Có những Nỗi Buồn bế tắc dẫn đến sự kết thúc lại có những Nỗi Buồn tích cực biến thành nụ cười dành cho mọi người. Không hiểu sao CR cứ nghĩ TC là người thuộc típ thứ hai!

Đường đột vào thăm thế này thông cảm nhé./.
----
Cám ơn Chanh đã ghé nhà và để lại tấm thịnh tình với gia chủ. TC cũng hay ghé nhà CR "đọc chùa". Được biết bạn vừa có một chuyến ra Bắc rất vui. Tình cảm anh em bạn bè trên mạng ảo mà lại rất thật ở ngoài đời. Những lời giới thiệu của anh Hưởng về CR rất đầy đủ sinh động.
Chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc và đều tay gõ phím nhé.

Thanh Chung

Kính anh Sữa

hihi thật hay đọc xả được lém.
lâu rùi sữa hông ghé thăm
tại cái sức phẻ o cầm ...chị ơi!
nằm thì nó cười cười
đến khi ngồi máy trời ơi...nó è.
sang thăm chúc chị THANHCHUNG luôn thanh chung há!
-----
Chắc anh Sữa bị nàng thơ "mần" cho te tua quá. Chúc anh chóng khỏe và "đăng đàn" thường xuyên nha.
(Mấy hôm TC làm thơ Mợ giời mà không thấy anh Sữa ghé thăm - tiếc quá! )

Thanh Chung

Kính anh Đinh Thường

Đang buồn ngủ gặp Chảnh thì quá tốt. Đang cô đơn gặp Loa phường đỡ buồn.
Các cụ bảo: "Ghét của nào trời trao của nấy". Vì vậy chị em phải cân nhắc chuyện yêu - ghét này đấy nhé!
----
Khi xem bóng đá em mà ủng hộ đội nào thì đội ấy THUA. Vừa rồi xem WC em ủng hộ Hà Lan để cho thầy Bạch Tuộc thắng.
Em thích anh LOA PHƯỜNG he he. Giời đã trao anh CHẢNH rồi đấy ạ!

chanhrhum

Chào Thanh Chung!

Chuyện thật như... đùa ấy nhỉ! Từ những từ "cụt" của câu truyện trước đã được tác giả "diễn nôm" ra thật bi hài.

CR cũng thường đọc Thanh Chung và cũng được nghe các anh chị em kể về Thanh Chung khá nhiều.

CR nhận thấy TC là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và hài hước. Nhưng CR vẫn thấy trong sự hài hước ấy luôn ẩn dấu những nỗi niềm...

Có những Nỗi Buồn bế tắc dẫn đến sự kết thúc lại có những Nỗi Buồn tích cực biến thành nụ cười dành cho mọi người. Không hiểu sao CR cứ nghĩ TC là người thuộc típ thứ hai!

Đường đột vào thăm thế này thông cảm nhé./.

SỬA

hihi thật hay đọc xả được lém.
lâu rùi sữa hông ghé thăm
tại cái sức phẻ o cầm ...chị ơi!
nằm thì nó cười cười
đến khi ngồi máy trời ơi...nó è.
sang thăm chúc chị THANHCHUNG luôn thanh chung há!
suadx

HOA DÃ QUỲ

Gửi chị em

Đang buồn ngủ gặp Chảnh thì quá tốt. Đang cô đơn gặp Loa phường đỡ buồn.
Các cụ bảo: "Ghét của nào trời trao của nấy". Vì vậy chị em phải cân nhắc chuyện yêu - ghét này đấy nhé!

Thanh Chung

Kính anh Hiền BĐ

Chuyện cổ tích. Mấy đời mà loa ông át được lời bà!
----
Các nhân vật cổ tích đều bước ra từ niềm khao khát của con người hè hè...

Thanh Chung

Chị Hà Vân iu quý

Hay quá
Thanh Chung làm bà mai cho cô Nàng ở Chảnh và Chàng ở Loa phường này được đó.
Lần sau thì gọi là hàng xóm cứ nghe thôi .
---
Em mà mai mối cho đôi này thì nhà của cả phố bị sụt giá vì ô nhiễm tiếng ồn he he.

Thanh Chung

Bà Hoài iu quý

Mệt với tư vấn tư véo... Thanh Tâm ý quên Thanh Chung quá.
Công bằng mà nói nếu không được trung bình cộng thì tui thích cái ông "chanh hỏi" hơn.
---
Bà Thanh tư vấn cho người
Chuyện nhà thì để cho ruồi nó bâu
Tặng luôn bà Hoài anh "chanh hỏi".

Thanh Chung

@Cát Bụi

Đọc hai bài này mới thấy trí tưởng tượng của TC thật là phong phú từ chỗ "chảnh" trả lời từng từ một tới chỗ "loa phường" tám đến dễ sợ nhưng lấy đâu ra mẫu đàn ông tám nhiều như vậy nên người ta biết ngay là "sản phẩm" của trí tưởng tượng.
----
TC "tham sống sợ chết" nên chỉ dám đưa lên phím những nhân vật tưởng tượng của mình thôi. Đưa người thật việc thật lên có ngày ăn củ đậu bay he he.