TRỜI GỌI... NHẦM

(Viết cho một lần năm mươi)

Hồi bé mình to mồm và khóc dai khủng khiếp. Sinh mình chưa được sáu tháng mẹ đã phải đi học tập trung ở Hà Nội. Nhiều đêm dỗ mãi không được bố đã giận dữ ném cả mình cùng với bọc chăn và tã lót xuống giường. Chị cả bò qua người ba đứa em chui ra khỏi màn bế mình đi đi lại lại dưới gầm cầu thang. Chị khóc em khóc. Lúc ấy chị mới lên mười. Có lẽ vì vậy mà chị yêu thương mình nhất nhà.

Một tuổi mình bị hậu sởi. Bác sĩ chuyển mình xuống nhà xác nằm cạnh mấy đứa đã tím tái lạnh ngắt. Mẹ bọc mình trong chăn mang trộm ra khỏi bệnh viện. Ông bác sỹ Lộc từ thời Pháp ở ngay đầu phố đã cứu mình sống lại. Có thể Trời đã gọi "nhầm" mình và kịp sửa sai. Mọi người đều bảo thể nào mình cũng sẽ sống rất lâu.

Năm 96 cô em họ mình ở Hà Nội lấy chồng. Cặp uyên ương muốn đi nghỉ tuần trăng mật ở Cát Bà và rủ mình đi cùng vì nghĩ rằng mình là "thổ công". Chẳng gì Cát Bà cũng thuộc về Hải Phòng (!) Để thêm phần tự tin mình lôi kéo thêm gia đình một người bạn. Anh này có lý lịch ba đời Hải Phòng. Vé tàu khách sạn đều do vợ anh bạn đứng ra lo liệu sắp đặt.

Sáng thứ sáu khách đi du lịch rất đông. Đoàn của mình gồm 5 người lớn 4 trẻ con cùng lỉnh kỉnh đồ đạc hành lý. Thời tiết chưa chuyển hẳn đã sang hè nên khi tàu ra khỏi khúc sông ruột mèo thì gió trở nên thừa thãi. Còn cách Cát Bà chừng nửa giờ mình bỗng đau bụng dữ dội. Đau quằn quại vật vã. Các loại gừng dầu gió cao sao vàng cao con hổ đều không ăn thua. Tàu vừa cặp bến anh bạn đã cõng mình một mạch chạy về khách sạn. Hai đứa con mình chạy theo sau nước mắt ngắn dài: "mẹ ơi mẹ có làm sao không". Nửa giờ sau anh y sĩ của đảo đến tiêm cho mình một mũi giảm đau để lại mấy viên cloroxit và hai gói orezol chống mất nước dặn dò ăn uống nghỉ ngơi. 

Sợ làm mất cuộc vui của mọi người mình dặn hai vợ chồng cô em đưa hai cháu đi tắm biển cùng. Ông chủ khách sạn hứa sẽ dặn nhà bếp nấu cháo cho mình ăn buổi trưa. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại cũng là lúc mình ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Sau 6-7 lần liên tục chạy ra chạy vào mình lết về giường mang theo chiếc khăn bông tắm. Từ đó cứ nằm lịm trên giường cho phân và nước tiểu tràn ra khăn. Có một lúc mình cảm giác như người mình nhẹ bẫng bồng bềnh bay lên cao. Những vòng tròn đỏ vàng xanh đan xen. Mình nhìn thấy bố mỉm cười rồi lại thấy hai đứa con mình đang khóc gọi mẹ ơi. Mình đã đọc nhiều sách nói về khoảnh khắc khi linh hồn lìa khỏi thể xác. Chợt nghĩ chẳng lẽ mình đang chết. Ý nghĩ vụt đến cũng là lúc mình thấy bị rơi hẫng xuống. Tiếng kẹt cửa và bước chân loẹt quẹt dép lê của cô lễ tân đã đánh thức mình ra khỏi giấc ngủ mê man nặng trĩu. Uống hết nửa lít Orezol và ăn bát cháo nóng mình tỉnh táo trở lại. Buổi chiều tám người từ bãi biển trở về ai cũng đỏ như cua luộc. Sáng hôm sau mình mua vé về Hải Phòng sớm. Hai đứa con nhất định theo mẹ về chứ không chịu ở lại chơi cùng cô chú tới hết ngày chủ nhật. Thỉnh thoảng nhớ lại vẫn băn khoăn hay là Trời lại suýt gọi nhầm mình lần thứ hai?

Thanh Chung

@Ngọc Quỳnh

Sau này có tý trung cấp và đại học tại chức mới thấy hối hận. nhưng không sao. Em cảm thấy mình học được ở trường đời nhiều hơn.
---
Ông Bil Gate chẳng cần tốt nghiệp đại học mà vẫn NGON đấy thôi. Quan trọng gì đâu. Học làm người mới khó.

vutrung155

Hỳ.

Em thì tính theo tuổi các cụ thì mới con họ nhà rùa "ba ba" mà ông Đất cũng đã 4 - 5 lần gọi nhầm. xong ông Trời lại kéo lại. hỳ nhưng em chả phải nhà văn nên chả viết nổi. Vì em hầu như bỏ học ở nhà trường từ hồi lớp 6 - 12. Sau này có tý trung cấp và đại học tại chức mới thấy hối hận. nhưng không sao. Em cảm thấy mình học được ở trường đời nhiều hơn.

Thanh Chung

Hương em

Lão "móm" vào blog của chị đọc mà im thế. May mà chưa có bài nào nói xấu lão Móm he he. Té ra có rất nhiều người quen đọc blog của mình. "Văn thơ trên blog chẳng khác với đời thường chút nào" - câu này là câu khen hay nhất trong ngày rồi. Cám ơn em đã chúc mừng SN 49+10 (ngày) nhé. Thỉnh thoảng ghé thăm chị nhớ để lại "dấu chân".

PTT Huong

Chi Chung oi hoi muon nhung em van muon chuc mung SN chi nhe vi ong "mom" moi cho em biet trang blog cua chi. Em da doc cac bai cua chi va duoc xem hinh anh moi nhat cua chi chi that phong do day. Van tho tren blog that chang khac voi doi thuong chut nao. 1 lan nam muoi nhu chi thi con thua phong do de di tiep 1 lan nam muoi nua day. Co len chi nhe. Em se theo doi buoc chan chi.

Thanh Chung

Hà My em

Muộn còn hơn không nha chị ơi!
Năm ngoái em còn nhớ ghép hình sinh nhật cho chị mà Năm nay.... Huhu
Em bị trễ mất.
Dù có như thế nào em cũng gửi vào đây lời chúc đến chị. Chúc chị luôn an lành và luôn có sức khỏe mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè nha chị.
----
Em có tin vui mà không chia sẻ với ai nhé.
Hôm nay mới là SN chị em à. Em đến thăm vẫn còn là hơi sớm.
Cám ơn em nhiều. Chúc em sức khỏe - niềm vui và hạnh phúc.

Hà My

Chị.......

Muộn còn hơn không nha chị ơi!
Năm ngoái em còn nhớ ghép hình sinh nhật cho chị mà Năm nay.... Huhu
Em bị trễ mất.
Dù có như thế nào em cũng gửi vào đây lời chúc đến chị. Chúc chị luôn an lành và luôn có sức khỏe mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè nha chị

Thanh Chung

Miu iu quý

Miu đi vắng mấy hôm là đọc bài các chị ko kịp nè.
Hì hì...Miu đoán nha : Trời gọi nhầm hai lần nên chị của Miu mới phát tiết từ hai chữ "tai" thành hai chữ "tài". Lần 1 chắc là thành tài về ngoại ngữ và lần hai là viết văn ! ( Bọ còn 5 lần mà chị he he ).
Thèm cái thời tiết chỗ chị lúc này quá chị ui.
----
Trời gọi nhầm mà thành Bọ Lập thì ở VN chỉ có mỗi bọ thôi Miu ơi. Chị hài lòng với hai lần nhầm của Trời lắm rùi.
Miu đi vắng ở đâu mà tự nhiên "lặn không sủi tăm" mấy ngày? Hình như thứ bảy tuần này lại đội nhà lại có kế hoạch hoành tráng lắm? Thấy hen đến nghẹt thở hu hu...

Thanh Chung

Chị Minh Hương quý mến

Thật hoảng đúng không TC? Ngày nhỏ chị hay đi xúc tép ở mương suối giữa trưa nắng chang chang trên thì nắng dưới thì nước chiều về bị cảm "nhập tâm" mê man và cũng từng mơ thấy như em...tức là hoa cà hoa cải ở đâu họ đem về phơi đầy trước mặt mình ấy...Nhưng trời chưa gọi thì có chạy theo ổng cũng đá lại đó ha!!! Chúc em cứ tự tin nha!!!
---
Đọc cảm nhận của chị em cứ hình dung ra bài hát "Đứng bên sông mà trông chú cò trưa nắng hè cò ta đi mò ấy thế mà không chịu đội mũ tối đến mới về nhà nằm rên..."
Em cũng có một cậu bạn bị tai nạn giao thông - bị xương ức vỡ cắm vào tim mà không chết. Thầy bói nói cậu ấy đã xuống gặp Diêm Vương rồi mà còn có người túm tóc lôi lên.
Giày dép còn có số nữa là...

em Miu

Chị iu

Miu đi vắng mấy hôm là đọc bài các chị ko kịp nè.
Hì hì...Miu đoán nha : Trời gọi nhầm hai lần nên chị của Miu mới phát tiết từ hai chữ "tai" thành hai chữ "tài". Lần 1 chắc là thành tài về ngoại ngữ và lần hai là viết văn ! ( Bọ còn 5 lần mà chị he he ).
Thèm cái thời tiết chỗ chị lúc này quá chị ui.

nguyenminhhuong

Có một lúc mình cảm giác như người mình nhẹ bẫng bồng bềnh bay lên cao. Những vòng tròn đỏ vàng xanh đan xen. Mình nhìn thấy bố mỉm cười rồi lại thấy hai đứa con mình đang khóc gọi mẹ ơi. Mình đã đọc nhiều sách nói về khoảnh khắc khi linh hồn lìa khỏi thể xác. Chợt nghĩ chẳng lẽ mình đang chết. Ý nghĩ vụt đến cũng là lúc mình thấy bị rơi hẫng xuống...

Thật hoảng đúng không TC? Ngày nhỏ chị hay đi xúc tép ở mương suối giữa trưa nắng chang chang trên thì nắng dưới thì nước chiều về bị cảm "nhập tâm" mê man và cũng từng mơ thấy như em...tức là hoa cà hoa cải ở đâu họ đem về phơi đầy trước mặt mình ấy...Nhưng trời chưa gọi thì có chạy theo ổng cũng đá lại đó ha!!! Chúc em cứ tự tin nha!!!