MẸ TÔI TUỔI HỔ

Có thế vì tình yêu thương với mẹ cũng có thể vì chính cuộc đời mẹ mà tôi luôn ngưỡng mộ những người đàn bà tuổi HỔ

Mẹ sinh ra ở Sài gòn nhưng ông ngoại lại làm quan ở Quy Nhơn. Bố học xong ở trường Tây đang làm thư ký cho Tòa Sứ ở Trung Kỳ thì tham gia "hội kín". Thay vì bị bắt như những người khác do được ông sếp cảm tình bố được chuyển vào Quy Nhơn làm việc. Mẹ đi theo bố về miền Trung khi mới 16 tuổi. Ông ngoại thương con gái cho mang theo 2 va ly hành lý làm của hồi môn đến Đèo Hải Vân bị bọn cướp đẩy xuống núi mất.

Con gái nhà quan tay trắng đi về làm dâu ở một gia đình thuần nông miền Trung trong khi ông bà nội đã cưới cho bố một người vợ để lo việc đồng áng... mẹ không được bà nội nhìn nhận. "Cái ngữ ấy chỉ nên để trên bàn thờ mà thờ". Đấy là tôi nghe anh trai cả (con mẹ già) kể lại lần đầu tiên về quê nội vào năm 37 tuổi. Mẹ ở riêng một mình mở quán bán hàng xén và tham gia dạy học. Lúc ấy bố đã theo Việt Minh đi ra Phủ Lý - Hà Nam. Ở quê chồng một thời gian mẹ lần theo địa chỉ hòm thư đi tìm bố. Khi đi ngang qua một căn nhà lá nhìn vào sân thấy trên dây phơi có chiếc quần đùi (xà lỏn) của bố do chính tay mẹ khâu. Mẹ rẽ vào hỏi và trở thành một trong những nữ bộ đội đầu tiên từ ngày ấy. (Cũng may lúc ấy quân đội đang ở thời kỳ bí mật lại cũng còn đang khó khăn chưa có đủ quân trang để phát cho quân nhân nên mẹ mới tìm được ra bố nhờ cái quần đùi...) Sau đó cả bố và mẹ đều đi lên chiến khu Việt Bắc theo kháng chiến. Mấy anh chị tôi đều lần lượt sinh ra ở Việt Bắc. Do được học hành từ nhỏ mẹ được giao công tác kinh tài cho kháng chiến. Sau này có nhiều vụ tham nhũng quá me kể tuần lễ vàng mẹ nằm trên cả thùng vàng do nhân dân ủng hộ kháng chiến thế mà chẳng ai nghĩ đến chuyện tơ hào gì. Lúc ấy cũng chẳng có kiểm kê niêm phong dán nhãn gì hết mà vàng không hề suy xuyển một ly một lai.
Năm 1955 bố mẹ được phân công về tiếp quản Hải Phòng. Tôi và một chị gái nữa được sinh ra ở thành phố này.
Bố đã từng theo học trường Tây có tài thơ phú và hát hò nên chắc cũng được nhiều cô ngưỡng mộ. Có lần bố nói dối mẹ đi công tác nhưng thực chất là đi pic-nic cùng mấy cô. Mẹ biết nhưng vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống cho bố mang theo. Buổi tối hôm nào bố về muộn mẹ cho mấy chị em ăn cơm trước rồi chong đèn đợi bố về ăn cùng. Mẹ không bao giờ chất vấn bố về chuyện đi đâu làm gì... Có lẽ tính nhẫn nhịn của mẹ - kết quả của sự giáo dục của các sơ trong trường Dòng mà mẹ đi học từ nhỏ - đã làm cho bố không bao giờ lạc bước.
Thời kỳ chiến tranh đánh phá ở miền Bắc một lần bố đi họp qua cầu Xi-măng thì máy báy đến thả bom ngay gần đó. Ngồi trong chiếc hầm tăng-xê đã bị đất vùi kín bố kịp viết mấy chữ để lại địa chỉ cho đội cứu hộ trong trường hợp mình chết trước khi họ tới. Cũng may bố đã trở về an toàn. Nhưng từ đó trở đi bố bị di chứng trấn thương sọ não. Bố bị cứng hàm không còn chủ động nhai được thức ăn. Hàng ngày mẹ và anh trai phải làm bánh chưng hoặc nấu cơm nếp viên lại như cơm chim để cho bố nuốt. Đấy là chưa kể đến những cơn đau đầu thường xuyên hành hạ. Tuy còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ trên tường bố treo lên những mảnh giấy viết chữ to để tự răn mình như: "khóc nhục van hèn rên yếu đuối...". Buổi tối đi làm về mẹ đun nước ấm pha muối rồi bê đến giường để bố ngâm chân. Có dạo bố đau đớn quá không chịu được nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và vợ con. Sợ bố trốn đi lúc cả nhà đang ngủ nên đêm nào mẹ cũng ngủ ngồi phía cuối giường bố. Một tay bó gối tay kia giữ một chân bố gục vào đầu gối mà ngủ. Một lần tôi còn nhớ rõ nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu hoảng hốt: "Em xin anh anh vì em và các con mà đừng làm như vậy". Tôi chạy ra sau bếp thì thấy bố tôi đang quỳ xuống xin mẹ cho được tự giải thoát. Chiếc dây thừng đã mắc xong trên chiếc móc rất to ở trong nhà tắm...Bố mất vào ngày 27 tết âm lịch năm 1971 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Lúc ấy mẹ mới 44 tuổi. Trong giấy tờ để lại của bố tôi có đọc được một trang bố viết về mẹ: "Em là vợ là chị là mẹ. Anh nợ em một kiếp này".
Mẹ ở vậy 30 năm sau mẹ mới đi về cùng với bố. Hình như mẹ gắng đợi thêm một tuần để tôi kịp bay về từ Mông Cổ. Hình như mẹ muốn đi sớm hơn vài giờ trước khi chị gái tôi lên máy bay sang Hàn Quốc. Ngày tang mẹ tất cả anh chi em chúng tôi tụ tập về đông đủ: 16 con kể cả dâu rể. Không biết bố có run rủi gì không có một ngôi mộ vô thừa nhận ở ngay hàng trên của bố để hoang từ rất nhiều năm. Không hiểu sao đến lúc gần phải sang cát để đưa mẹ lên Bất Bạt con cháu của người ấy lại tìm về di dời ngôi mộ đó về quê. Anh trai tôi nhận được tin báo liền lên đăng ký ngay với ban quản lý nghĩa trang. Bây giờ mẹ và bố đã được về gần nhau để bố có dịp trả nợ cho mẹ...

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

Thanh thân mến

ME E CUNG TUOI DAN ME MAT TRON MOT NAM ME LA VAN CONG QUAN DOI ME HIEN HAU RAT DEP VA THUONG YEU CHONG CON.E NHO ME QUA
----
Cho chị chia sẻ nỗi đau mất mẹ của em nhé. Người chết không bao giờ mất mà họ có một cuộc sống mới trong trái tim của những người thân yêu em ạ.

thanh

ROI MOT BUOI CHIEU DONG NAM AY
ME RA DI KHONG NOI DUOC MOT LOI
BOM DAN CHIEN TRANH KHONG LAM LUNG LAY ME
CAN BENH NAN Y GIANH LAY ME CUA CON

ME E CUNG TUOI DAN ME MAT TRON MOT NAM ME LA VAN CONG QUAN DOI ME HIEN HAU RAT DEP VA THUONG YEU CHONG CON.E NHO ME QUA

Thanh Chung

@Một trăm độ

Da vang em ko co "thanh kien" gi doi voi phu nu tuoi Dan. Em chi noi ve quan niem xa hoi noi chung cho rang phu nu tuoi Dan thi so^ lao dao vat va lan dan trong chuyen gia dinh. Hy vong dieu do khong du ng.
----
Mình cũng mong những người phụ nữ thông minh tài giỏi tuổi dần không phải chịu số phận lao đao vất vả bạn ạ. Mà thực tế cũng có nhiều người tuổi dần "sướng như tiên".

Mottramdo.com

Doa.n dau hay nhu co tich ma doan sau buon qua chi. Ma chi viet tuoi Da`n roi lai them 1 vao statistics. Nam nay do ai da m sinh con ga i.
----
Cũng cần làm thêm một thống kê trong số những người phụ nữ quyền lực thì có bao nhiêu % tuổi Dần chứ!

-----
Da vang em ko co "thanh kien" gi doi voi phu nu tuoi Dan. Em chi noi ve quan niem xa hoi noi chung cho rang phu nu tuoi Dan thi so^ lao dao vat va lan dan trong chuyen gia dinh. Hy vong dieu do khong du ng.

Thanh Chung

Chào anh NĐN

Lại ghé thăm nhà chị. Tôi rất xúc động khi đọc đoạn này. Cầu chúc chị và gia đình hạnh phúc sau những năm tháng nghiệt ngã của cuộc đời... "Bỉ cực thái lai" phải không chị?
---
Cám ơn anh đã quay lại và chia sẻ với bài viết về mẹ của TC. TC không biết "bĩ cực" đã hết chưa nhưng vẫn còn hy vọng cho một ngày "thái lai". Sợ nhất là khi mình không còn hy vọng nữa phải không anh?

Thanh Chung

@Mùa thu xưa cũ

Xin cảm ơn đã tới nhà chơi ôi những sự lẩn lẩn thẩn của đàn bà tui ấy mà .bạn chiếu cố đọc thật là quý hóa.
----
Lúc rảnh rỗi mình hay ghé đọc bài của bạn bè (quen và chưa quen). Thấy hợp "gu" là để lại dấu chân "làm tin" ngay bạn ạ. Chúc bạn tìm được niềm vui và sự chia sẻ trên sân chơi này nhé.

NĐN

Lại ghé thăm nhà chị. Tôi rất xúc động khi đọc đoạn này. Cầu chúc chị và gia đình hạnh phúc sau những năm tháng nghiệt ngã của cuộc đời... "Bỉ cực thái lai" phải không chị?
...
Có dạo bố đau đớn quá không chịu được nên muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và vợ con. Sợ bố trốn đi lúc cả nhà đang ngủ nên đêm nào mẹ cũng ngủ ngồi phía cuối giường bố. Một tay bó gối tay kia giữ một chân bố gục vào đầu gối mà ngủ. Một lần tôi còn nhớ rõ nửa đêm nghe tiếng mẹ kêu hoảng hốt: "Em xin anh anh vì em và các con mà đừng làm như vậy". Tôi chạy ra sau bếp thì thấy bố tôi đang quỳ xuống xin mẹ cho được tự giải thoát. Chiếc dây thừng đã mắc xong trên chiếc móc rất to ở trong nhà tắm...Bố mất vào ngày 27 tết âm lịch năm 1971 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Lúc ấy mẹ mới 44 tuổi. Trong giấy tờ để lại của bố tôi có đọc được một trang bố viết về mẹ: "Em là vợ là chị là mẹ. Anh nợ em một kiếp này".

muathuxuacu

Cảm ơn nhiều lắm ạ

Xin cảm ơn đã tới nhà chơi ôi những sự lẩn lẩn thẩn của đàn bà tui ấy mà .bạn chiếu cố đọc thật là quý hóa

Thanh Chung

Chị Hà Vân quý mến

Hình như sau khi mất mẹ đã "phù hộ độ trì" cho em tìm mua được căn nhà vừa với khả năng tài chính của mình (mấy năm trời ròng rã tìm không được) và thi được công việc ở bên này chị ạ.
Bên em hôm nay mưa quá. Xoay quanh việc ăn-ngủ-ăn là hết ngày hi hi.

Hà Vân

Mẹ và Em

Thanh Chung ơi
"Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh" - Hẳn là từ nơi rất xa cao thăm thẳm - Mẹ em cũng sẽ rất vui và hài lòng về con gái út của Mẹ đấy.

Chúc em trái tim ra ở riêng và con gái em một chủ nhật vui vẻ an lành.