THÊM MỘT BÀI THƠ NỮA...

Hôm qua cô bạn học cùng ngày xưa gửi email cho mình và nhắc đến một anh quen mình từ thuở "ngúng nguẩy". Anh này đi bộ đội về. Hình như học Tổng hợp xong lại chuyển tiếp sang báo chí. Nghe đồn anh cũng có thích mình nhưng không dám nói ra. Chỉ biết đã thức nhiều đêm chép tặng mình một cuốn sổ thơ rất dày. Mình nhớ mở đầu là bài "Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời":

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận mang một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu.

Dân báo chí tuyên truyền có khác. Anh tìm được rất nhiều bài thơ hay. Có bài đến tận bây giờ mình vẫn nhớ. Nhưng nhớ nhất là bài thơ anh chép trước khi khoá sổ với lời đề tặng rất dễ thương: "thay lời muốn nói"

Hai ta cùng mang nặng mối tình
Anh yêu em và em yêu người khác
Ta cùng nghe lửa đốt trong tim
Trong anh của em - và trong em người khác

Anh đợi chờ và em cũng đợi chờ
Anh đợi chờ em - em người khác
Bóng hình em anh ấp ủ trong mơ
Em ấp ủ bóng hình người khác

Thì biết làm sao biết trách ai
Khi số phận đã sinh điều quái ác
Biết làm sao ta chỉ sống và yêu
Khi anh yêu em và em yêu người khác

Nếu như anh không yêu và em cũng không yêu
Thì tại sao trời đêm nhiều sao thế?
Thì tại sao hoàng hôn kia mỹ lệ
Ngày mỗi ngày thêm mới mẻ nguy nga
Đời có nhiều hạnh phúc bớt xót xa

Nếu như anh không yêu và em cũng không yêu...

Rất nhiều năm sau đó mình không gặp lại và cũng mất luôn liên lạc với anh. Năm 2002 tình cờ gặp một người bạn thân của cả hai anh nhờ chuyển đến cho mình số điện thoại của anh với lời nhắn muốn nói chuyện với mình. Bị người bạn kia thúc giục mãi một lần mình nhấc điện thoại lên. Đầu giây đằng kia có một giọng nam rất hách dịch: "Xin lỗi chị anh V đang họp. Chị là ai để tôi nhắn lại". Vừa nghe mình xưng tên anh ta liền hạ giọng rối rít: "Chị Chung à? Sao hôm này nghe giọng chị khác quá. Để em nhắn cho anh". Mấy ngày sau mình gọi lại thì gặp đúng anh nhấc máy. Mình đem chuyện nhân viên của anh biết tên mình ra hỏi thì anh cười rách màng loa luôn: "À bà xã nhà anh cũng tên là Chung". Mình hỏi đùa: "Anh tìm để lấy người tên Chung  hay số anh luôn bị một người tên Chung bắt nạt?" Anh bảo "cả hai".

duong van ninh

tho do wa di thoi

Nguyễn Lâm Cúc

Mừng quá!

TC ơi sáng nay thấy bạn ghé mạng mừng quá vi mình cứ nghĩ chuyến đi ngắn thì không có thời gian vào mạng. Mình vừa nhắn tin và gửi mail cho Bạn. CT check mail và hồi âm nhé.
Chúc Bạn có chuyến đi vui vẻ.

Thanh Chung

@Kim Dung

Mẹ của Hoài Vân mới mất. Lâm Cúc báo tin. TC biết chưa? KD thấy TC chưa "có mặt" ở blog LC nên báo cho TC biết đây!. KD
----
Cám ơn KD đã báo tin. TC vừa kiểm tra thư cũng nhận được tin nhắn của HV. Chắc một vài hôm nữa mới có thể gọi điện được.

Thanh Chung

@Bác Trà Hâm lại

Chẳng phải tay ông ...
----
Thì nhiều đứa phải uống nước đường tự tử phải không bác?

Thanh Chung

@Bình Dương

Đọc Entry này của chị em lại nhớ đến một bài thơ rất yêu thích lúc học phổ thông và lúc đó em cũng mang tâm trạng giống nhân vật nam trong Entry này. Em xin được chép lại ra đây (em không nhớ tên TG)
----
Té ra "Nỗi đau khổ không của riêng ai" phải không? Nếu không có trò chơi đuổi bắt ngày ấy thì bây giờ biết láy gì ra "gặm nhấm"???

Thanh Chung

@Chị gái

Bây giờ đến cái tuổi "hồi tưởng" rồi mới thấy thật là cám ơn những gì đã làm cho ta dang dở. Nhờ cái "số mình thế nào ấy" mà bây giờ có nhiều tư liệu nguồn để mà viết và viết chẳng sợ "bố con thằng nào" cả... Chung há!
----
Viết cũng sợ chứ - sợ đi chệch sang lề trái he he
Sách đang ở chỗ chị Hương nhé. Em đang ở Vancouver - Canada đấy.

Thanh Chung

@Anh Trường Giang

Theo mình biết thì dân báo chí tuyên truyền bị tán dữ lắm (Thời đó dân BC&TT đi học nhưng lại có lương nên tha hồ xúng xính chơi xộp làm le...) trường hợp như TC kể rõ là hơi bị hiếm. Hoan hô chuyện đời muôn năm cũ. Dư vị bao giờ cũng rất dễ thương.
----
Nói như vậy có nghĩa là anh Trường Giang cũng từng đi "chinh phạt" rồi phải không ạ. Không biết anh có học cùng khoá với anh Huỳnh Dũng Nhân không ạ? Anh Nhân có thể "làm chứng" vụ này

Thanh Chung

Kính anh Hoa Huyền

Anh đang ước có vài em bắt nạt
Mà làm sao kiếm mãi vẫn chưa ra ?
-----
Vẫn biết anh nổi tiếng Đào Hoa
Nói như thế nghĩa là đùa... anh nhỉ?????

Kim Dung

Thanh Chung à

Mẹ của Hoài Vân mới mất. Lâm Cúc báo tin. TC biết chưa? KD thấy TC chưa "có mặt" ở blog LC nên báo cho TC biết đây!. KD

Trà hâm Lại

Chẳng phải tay ông ...