MẸ

(Nhân ngày 20 tháng 10 TC xin chuyển ngữ bài viết này gửi tặng cho nhưng ai đã và đang có Mẹ)


Sau 17 năm chung sống vợ tôi muốn tôi mời một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim cùng nhau. Cô ấy nói: "Em yêu anh nhưng em biết người ấy cũng yêu anh và muốn được thỉnh thoảng cùng ngồi cùng anh..."

***

Người mà vợ tôi muốn tôi đến thăm là Mẹ tôi. Mẹ tôi đã sống một mình hai mươi năm nay nhưng công việc bận rộn  ở cơ quan và làm bố hai thằng con trai đã khiến tôi không có thời gian dành cho bà. Chỉ thỉnh thoảng đến thăm nhân dịp lễ lạt.

***
Tối đó tôi gọi điện và hẹn mẹ đi ăn và xem phim vào ngày hôm sau.
- Có chuyện gì xảy ra à? Mẹ hỏi
Mẹ tôi thuộc tuýp người hay lo lắng nhất là những cú điện thoại vào lúc nửa đêm. Lời mời bất ngờ của tôi có vẻ như một tin không tốt lành đối với bà.
- Con nghĩ thật vui nếu mẹ con ta được ngồi cùng nhau một lát. Chỉ có hai mẹ con mình thôi.
Mẹ suy nghĩ vài giây rồi nói: "Mẹ cũng rất muốn được như vậy".

 

***

Tối thứ sáu sau giờ làm việc tôi cảm thấy hơi căng thẳng khi lái xe đến đón mẹ đi chơi. Khi đến nơi tôi nhận ra mẹ cũng căng thẳng giống tôi. Mẹ đứng đợi ở bậc cửa những lọn tóc được uốn sấy cẩn thận. Mẹ diện chiếc váy mẹ từng mặc vào lần sinh nhật mới đây.
Nụ cười trên gương mặt mẹ rạng rỡ như thiên thần. "Mẹ đã khoe với bạn bè rằng tối nay chúng ta có hẹn cùng nhau họ ấn tượng lắm" mẹ khoe khi bước vào trong xe "Họ chẳng thể nào đợi đến khi mẹ về để kể cho họ nghe về buổi tối nay của mẹ con ta"

***

Chúng tôi đến một tiệm ăn không sang trọng nhưng đẹp đẽ và ấm cúng. Mẹ nắm tay tôi như thể mình đang là Đệ nhất phu nhân. Sau khi ngồi xuống tôi phải đọc to thực đơn vì mắt mẹ chỉ còn đọc được những dòng chữ lớn. Đọc đến nửa chừng tôi dừng lại ngước mắt lên và nhận ra mẹ đang nhìn tôi chăm chú. Mẹ mỉm cười nhớ lại: "Ngày xưa mẹ thường là người đọc thực đơn khi con còn bé". "Bây giờ đến lượt mẹ nghỉ ngơi và để con làm việc đó thay mẹ". Tôi trả lời.
Trong suốt bữa ăn chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Chẳng có gì đặc biệt chỉ là kể cho nhau nghe những gì mới nhất xảy ra cho mỗi người. Chúng tôi nói nhiều tới mức quên cả buổi chiếu phim.
Khi về tới nhà bà nói: "Mẹ rất muốn đi chơi với con nhưng với điều kiện con phải để cho mẹ được mời con lần sau". "Vâng". Tôi trả lời.

***

- Bữa tối của anh và mẹ thế nào? Vợ tôi hỏi
- Trên cả tuyệt vời. Hơn tất thảy mọi điều anh có thể tưởng tượng ra trước đó. Tôi trả lời.

***

Mẹ tôi mất mấy ngày sau đó vì một cơn đau tim bất ngờ. Chuyện xảy ra đường đột đến nỗi tôi còn chưa kịp làm gì cho mẹ.
Sau đó ít lâu tôi nhận được một phong thư có tờ phiếu thu của quán ăn hôm trước tôi và mẹ đã đến. Một mảnh giấy đính kèm có dòng chữ của mẹ: "Mẹ đã trả trước cho bữa ăn này vì không dám chắc mẹ có thể đến được nữa hay không. Nhưng dù gì đi nữa mẹ cũng đã trả cho hai người - một cho con và một cho vợ con. Con không bao giờ hiểu được rằng buổi tối hôm đó có ý nghĩa thế nào đối với mẹ. Mẹ yêu con con trai của mẹ".

***

Đến tận lúc ấy tôi mới hiểu được tầm quan trọng khi mình thể hiện tình cảm yêu thương của mình một cách đúng lúc với những người thân yêu. Chẳng có gì trên đời quan trọng bằng gia đình. Hãy dành cho họ khoảng thời gian họ xứng đáng được ở bên bạn bởi điều đó chẳng thể đợi cho đến tận lần sau.

(Chuyển ngữ theo Internet)


Thanh Chung

@Flan ui

Ai cũng có mẹ ai cũng được mẹ yêu thương lo lắng chăm sóc. ..Đọc bài này thấy đôi khi mình quên thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ....
cám ơn chị TC vì câu chuyện tình cảm này.
---
Lúc mẹ chị còn sống chị cũng tận hưởng tình yêu thương của mẹ một cách vô tư - như hít thở khí trời và nước lã vậy...

Thanh Chung

Hồng Nhật thân mến

Khi còn tỉnh táo mẹ chị đã để dành tiền vé máy bay cho mấy anh chị của chị từ miền Nam ra trong ngày bà mất. Trong sổ ghi chép còn có cả khoản tiền nộp cho nhà tang lễ và Nhà hóa thân hoàn vũ hu hu...

Flan

Ai cũng có mẹ ai cũng được mẹ yêu thương lo lắng chăm sóc. ..Đọc bài này thấy đôi khi mình quên thể hiện tình cảm của mình đối với mẹ....
cám ơn chị TC vì câu chuyện tình cảm này.

Hồng Nhật

Mẹ bao giờ cũng chăm lo chu đáo không muốn để con cái thiệt thòi bận tâm về mình chị nhỉ?
Đoạn kết bất ngờ và xúc động thật.

Thanh Chung

@QX

Ngày trước mình đi học xa. Mỗi lần về nhà mẹ hỏi có cần tiền không. Câu trả lời thường là: "Có cũng được không có cũng... không được" hi hi

qx

"Xa quê hương nhớ mẹ hiền
Mẹ ơi! Mẹ nhớ gởi tiền cho con"

Mình là một ôn con của mẹ không biết diễn tả nỗi lòng ra răng may mà nhặt được lục bát hai câu rớt giữa đường.

qx

Thanh Chung

Kim Dung ui

Theo mấy bà trong thiền viện thì hoa hồng này là của anh cu Tuệ tặng cho chị Xuyến trong "Tôi mang về cho em..." đấy bạn ạ. Các bà ấy cứ đinh ninh là TC còn giấu anh cu Tuệ trong đống rơm . Nếu bạn thích thì cứ lấy mấy bông hoa hồng vàng về ngắm nhé.
Mà này đừng nên quên những gì thuộc về mình. "Lợi quyền ta cố ta đòi" như cụ Phan Bội Châu viết ngày xưa ấy chứ!
Chắc bạn vẫn còn chênh vênh với múi giờ lắm phải không?

Kim Dung

Thanh Chung à

Thanh Chung à.
Hôm nay KD mới đọc. Một câu chuyện thật hay khiến KD cũng nghẹn ngào. Bà mẹ nào cũng sống cả đời vì con mà cho dù nó đã trưởng thành.
Mà TC ơi hoa hồng đẹp quá khiến KD phát thèm phát ganh tỵ đấy. Sao lại có người hạnh phúc thế?
Nhưng tối nay KD cũng được các con tặng một bó hoa cúc xanh cho dù KD chẳng thích nghĩ gì về cái ngày 20-10. Từ lâu rồi ko thích nhớ đến tất cả những gì thuộc về mình nữa TC à. KD

Thanh Chung

Hiệp sỹ hoa hồng vàng giấu mặt

Bà Hoài ui
Bà đổi nghề sang làm đại lý chuyển phát... hoa từ lúc nào vậy?
Chàng hiệp sỹ hoa hồng vàng này tim... chuột quá. Cứ trốn mãi trong đống rơm he he...

Thanh Chung

Chúc mừng Hoa hậu của nhà

Món quà "đặc biệt" Bạn nhận mình chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ và khoanh tay "kính nhi viễn chi" thôi.

Mấy chú cún nhà mình vừa gọi điện thoại về với những nhời có cánh.Hihi
Chúc bạn có ngày làm việc vui vẻ.
---
Chúc mừng hoa hậu của gia đình nhé (chắc sợ có người cạnh tranh nên kiên quyết không sinh con gái)
Riêng "món quà đặc biệt" mình sẽ để vào trong két "lâu lâu lại ròm" he he. Kiên quyết không chia cho ai.