TẮT ĐÈN NHÀ NGÓI CŨNG NHƯ.... BUILDING

Tháng bảy năm 2003 “ông lão” nhà mình vừa sang Mỹ vài ngày thì New York và một số bang lân cận xảy ra sự cố mất điện. Hai đứa con bảo FBI đang rà soát lại danh sách nhập cảnh mấy ngày qua. Chắc thế nào tên bố cũng vào sổ đen (hi hi).

Lúc ấy vào khoảng tan tầm chiều thứ sáu. Bến tàu điện ngầm đông đặc người. Mình động viên hai đứa con: “Ở VN mỗi khi mất điện các bác thợ chỉ cần chọc ngoáy một tẹo là cả xóm lại sáng tưng bừng. Ở Mỹ có khi chỉ cần vài cái rê/click chuột là OK”. Đáng đời cái thói “vọng ngoại” của mình. Cả nhà vừa mệt vừa khát. Chai nước hàng ngày chỉ 99 cents sau sáu giờ tối đã leo thang thành $2 mà vẫn phải xếp hàng lũ lượt. Chúng sợ mình tốn tiền nên động viên nhau cố gắng chịu đựng đợi về đến nhà.

Quá bảy giờ thành phố chính thức báo tin sự cố không thể khắc phục trong vòng vài giờ mà có thế kéo dài vài ngày. Hình như nổ một trạm điện đâu đó gần biên giới với Canada. Cả nhà mình hòa vào dòng người đi bộ về hướng Queen. Hàng ngày mình chỉ quen đi về bằng tàu điện ngầm bây giờ được nghênh ngang trên phố lại thấy lơ ngơ như… bò.

Đường phố bắt đầu tắc nghẽn. Người đi bộ tràn xuống lòng đường. Tại các nút giao thông đèn hiệu không hoạt động. Cảnh sát thổi còi giang tay giang chân mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Một số người đi đường thấy cảnh hỗn loạn cũng tình nguỵên nhảy ra giúp cảnh sát điều phối giao thông. Ô tô chạy chậm hơn cả người đi bộ. Đến ngả rẽ vào cầu Queen mình gõ cửa một chiếc xe cùng chiều xin đi nhờ. Ông lái xe người Trung đông nói rằng cũng đi đón con gái nhưng giờ này điện thoại cũng mất liên lạc nên đành quay về không. Xe dịch chuyển được chừng trăm mét thì con gái phát hiện ra một cửa hàng Delhi của người Ấn có bán nước đóng chai lạnh. Mình xin phép nhảy xuống rẽ vào mua cho con. Bên ngoài cửa hàng vắng thế mà phía trong người xếp hàng trả tiền cả dãy. Mình thanh toán xong chạy ra thì chiếc xe đã không còn ở đấy nữa. Đi vượt lên chạy ngược xuống ngó vào tất cả các xe bốn chỗ màu xanh sẫm… không tìm thấy ba bố con ở đâu. Ông lão nhà mình mới sang được ba ngày. Hai đứa trẻ lại chỉ biết đi từ trường về nhà bằng tàu. Không biết mấy người sẽ xoay sở ra sao nếu không có mình. Loanh quanh ở đó hơn một giờ mình quyết định theo dòng người đi bộ qua cầu. Biết đâu mấy bố con lại chẳng chờ mình ở bên kia sông. Tự trấn an thế nhưng lúc ở trên cầu mình vẫn đi vượt lên chạy ngược xuống ngó vào tất cả các xe màu xanh sẫm…

Chín giờ thành phố tối thui. Cụ Ngô Tất Tố vẫn đúng “tắt đèn nhà ngói cũng như building ”. Mình hỏi mãi mới tìm được đường về đảo Roosevelt. Cắm cúi đi một mạch về nhà. Hy vọng mở cửa ra sẽ thấy ba bố con đang ở trong nhà đợi mình.

Cửa mở. Căn hộ im ắng như tờ. Chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ. Sực nhớ nhà mình không trữ nến. Cô bạn mình chịu khó thắp hương ngày rằm mùng một nên chắc chắn có. Lò dò xuống tầng tám xin được một mẩu cháy dở dang. Cô bạn nói đã phát không cho cả xóm toàn bộ số nến dự trữ. Mình kể bị lạc cả ba bố con. Cô bạn nói liên lạc với thằng lớn con bé suốt chiều không được. Không biết hai anh em nó đêm nay ngủ đâu. Mình xin sẵn bao diêm mang theo mẩu nến ra đứng đợi ở cầu. Mục tiêu là nhóm ba người. Gần mười một giờ đêm. Khi có ba người vừa xuất hiện ở cuối chân cầu phía kia mình lao ra. Chạy một mạch ôm chầm lấy con. Mấy bố con tưởng mẹ bị bắt cóc. Ông lái xe đã đỗ xe sát vào vệ đường để cho ba người đi tới đi lui thám hiểm cửa hàng Delhi giả vờ xin đi nhờ vệ sinh để chui xuống cả tầng hầm. Con trai nhờ cảnh sát tìm hộ một người phụ nữ châu Á cao ngần này già ngần này… Vì không muốn làm phiền người cho đi nhờ xe ba bố con quyết định để ông này về trước đợi cảnh sát thêm một lúc nữa rồi mới đi bộ qua cầu về nhà. Quãng đường hơn 7km. Mình đùa: “Ba bố con đánh giá mẹ cao thế! Vẫn đủ tiêu chuẩn để ‘được’ tụi bắt cóc để ý cơ à?”

Mò mẫm leo bộ lên chín tầng cầu thang lần nữa. Mình thắp nến. Nấu một nồi mỳ ăn liền. Hơn 1 giờ sáng mới đi ngủ. Để chuông đồng hồ bốn giờ. Ngày hôm sau cả nhà đi theo tour du lịch của người Tàu xuống Washington DC. Đấy là chuyến đi đầu tiên của mình ra khỏi NY từ khi sang vào tháng hai.

Tối chủ nhật trở về NY đã sáng trưng. Đồ đông lạnh trong tủ vẫn ngon. Chỉ có rau là phải đưa thẳng ra thùng rác. Mấy chị bạn phàn nàn hôm mất điện mò mẫm lên được tầng nhà mình lại không mở được cửa. Mãi sau mới nhớ ra không có tầng 13. Nhà ở tầng 15 lại leo lên tầng 16. Nghe đâu ngành điện Mỹ phải bồi thường thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do sự cố này.

maithao

Dưng mà ở Việt nam em các bác ấy cứ thiên nhiên mà cắt điện thôi chị ạ. Bây chừ mà cắt điện rồi đền bù tổn thất thì có mà chuyện lạ.
Nước Mỹ tệ thật đấy.

cao thanh khánh

chào cô

Con cũng có bà cô ở bang newyork đọc bài của cô con cảm thấy bà cô mình cũng giống như cô rồi.Chúc cô và gia đình mạnh khỏe.