XÓM CŨ (PHẦN I)

Hồi xưa ngõ nhà mình có tên Hoa Viên chứ không đánh số như bây giờ. Đấy là cái ngõ rộng nhất trên con phố dài chừng vài trăm mét. Ngõ rộng đến nỗi trạm Công an Cứu hỏa ở phía đối diện thường lấy làm nơi tập luyện. Họ bắc thang dựng chướng ngại vật rồi các chú lính cứ vừa ôm vòi cứu hỏa vừa nhảy qua tấm bảng cao chừng 2m. Nhà mình ở tầng một trong một căn biệt thự từ thời Pháp để lại. Lúc ấy cứ ước ao giá nhà mình ở trên tầng hai để nhìn được khắp nơi.

Nhà mình là khu nhà thứ hai tính từ đầu ngõ. Vì thế số nhà mình mới là 1B. Xóm có 6 hộ gia đình. Bố mẹ mình là bộ đội từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản thành phố nên được phân cho căn phòng rộng nhất của tòa nhà - 36 mét vuông. Trên gác có hai gia đình.  Khu nhà ở của người giúp việc cũ được chia cho ba gia đình khác. Chỉ có nhà vệ sinh nhà tắm và gian bếp là được sử dụng chung cho cả xóm.

Cửa sau của nhà mình thông với gia đình ông Bình. Sau này cánh cửa bị chốt chặt chỉ còn mấy ô thông gió. Thỉnh thoảng mình vẫn thấy những con mắt đen sì nhòm qua khe sang nhà mình. Ông Bình làm công nhân ở đâu đó có ba con trai và hai con gái. Đứa con trai thứ ba vẽ rất đẹp  học cùng lớp với mình. Hồi đó Câu lạc bộ thiếu nhi thành phố mở lớp dạy nhạc và dạy vẽ cho trẻ con. Mẹ mình không cho đi học vì sợ không có ai nấu cơm buổi chiều và lo mình mải vẽ không chịu học bài. Thằng Điền tham gia câu lạc bộ có tranh treo kín tường. Mình nhìn tranh của nó mà ghen tị phát khóc.

Ông Bình được nhà máy phân phối cho một chiếc xe đạp Phương Hoàng Trung quốc. Chiều nào đi làm về ông cũng lau xe cẩn thận rồi treo lên cao. Sáng hôm sau lại lấy xuống đạp đến nhà máy. Chiếc xe của ông dùng mấy năm trời mà vẫn sáng như gương. Mấy người con không ai được phép đụng đến chiếc xe chứ đừng nói là ngồi lên yên mà ngoáy mông tại chỗ.

Con trai cả ông Bình tên Tuyến lớn hơn mình chừng chục tuổi. Hồi mình mới ra trường anh em thỉnh thoảng gặp nhau ngoài bể nước công cộng nói đùa dăm câu ba điều. Không hiểu sao anh ấy lại nghĩ mình "mê" suýt "xui" bố mẹ sang nói chuyện trầu cau. Hú hồn. Sau đó mình luôn tìm cách lánh mặt.

Gian ngoài  trên gác là gia đình ông Hành bà Bí. Tụi trẻ con trong xóm mỗi khi cãi nhau thường nói cạnh khóe "nấu bí với hành". Ông bà này hình như có hai cô con gái. Cô chị tên gì mình quên mất rồi nhưng cô em tên Nga học cùng với mình hồi cấp I. Cô chị trắng trẻo xinh đẹp bao nhiêu thì cô em lại đen đủi xấu xí bấy nhiêu. Cả xóm gọi là cô Tấm và cô Cám.

Gian bên trong trên gác thuộc về gia đình ông Chiến. Ông này có hai vợ là hai chị em. Ông sống với bà vợ cả và người con trai lớn ở trên gác. Bà vợ hai cùng hai cô con gái sống ở dãy nhà ngang bên tay phải nhà mình. Chiến là cách người ta gọi theo tên con trai ông. Vợ chồng anh chị Chiến Mai có bốn đứa con. Thằng lớn cũng chạc tuổi con út nhà ông Bình. Sau này hai đứa tham gia cùng băng nhóm vào tù ra tội. Tuy nhiên cả xóm không hề bị mất mát gì. Bọn trộm xung quanh cũng không dám lai vãng tới.

Chị con gái đầu của bà Tặng (vợ hai ông Chiến) bằng tuổi chị cả mình. Khi chị lấy chồng mẹ chị về quê ở nhường lại cho chị căn nhà này. Năm sáu chín chị sinh đứa con đầu lòng và mình nghiễm nhiên được thằng bé gọi bằng cô. Mấy chục năm sau một lần mình đi ăn phở thấy một người đàn ông râu tóc rậm rì đưa vợ và hai con bước vào. "Hắn" nhìn mình rồi nói: "cháu chào cô". Sợ mình chưa nhận ra nó nói luôn: "Cháu là thằng Hùng chuyên mút tay con nhà mẹ Lụa đây". Mình nhớ hồi ấy anh Thường bố nó từng mang thớt và dao vào kê ngón tay của nó xuống dọa chặt mà nó vẫn không chừa. Ngón tay cái của nó cứ trắng nhợt và mềm oặt. Hình như phải mãi đến những năm học cấp ba nó mới bỏ được cái tật đó. 

Cạnh nhà chị Lụa là gia đình ông Nam. Ông bà này có hai trai đầu năm gái tiếp theo.  Anh con cả mặt mũi sáng sủa  khôn ngoan. Đi bộ đội rồi ốm chết ở chiến trường. Giấy báo tử vẫn được ghi là "hy sinh trong khi làm nhiệm vụ" và ông bà có sổ ưu tiên "gia đình liệt sĩ. Cô con gái út mãi những năm bảy mươi mới được sinh ra. Xinh đẹp khôn ngoan nhất nhà. Đến năm bảy tuổi bị viêm màng não. Lúc chết mặt mũi đã biến dạng chân tay co quắp trông rất tội.

Mình còn nhớ bố mẹ mình rất có uy tín trong xóm. Chẳng gì bố mình cũng là đại úy bộ đội chuyển ngành sang làm Giám đốc một nhà máy lớn của thành phố . Mẹ mình là thiếu úy cũng làm ở phòng kế hoạch Nhà máy cỡ vừa. Vợ chồng nhà ai đánh cãi chửi nhau cứ thấy bố mình xuất hiện là họ ngừng ngay. Sau này bố mình mất mẹ mình không tham gia vào việc hòa giải trong xóm nữa.
(Còn tiếp)

Thanh Chung

@Nico

Kỳ sau chị sẽ viết về cái ngõ nhỏ của chị đã bị ném bom như thế nào.
Chị sợ bị "đùng hàng" với "Nhà số 10" của Lão Hâm nên chưa muốn đưa lên.
Ảnh của chị không qua được cửa khẩu em ơi. Con gái đổ vào máy tính để giải phóng memory card của máy ảnh. Đến khi ghi vào CD thì mất một nửa hu hu.

Thanh Chung

@Anh Yên Ba

Về Phan Thiết phải viết như thế này mới đầy đủ:
Phan Thiết có bạn tôi
Lâm Cúc ở rừng - Kim Oanh ở biển
Ngô Đình Miên - "hiền triết"
Và Nhím con không biết xù lông.

nico

Thương gửi chị

Chị ơi đọc XÓM CŨ phần I của chị làm em nhớ đến ngõ nhà em ở phố Tô Hiệu quá sao mà y chang. Nhà em cũng được tiếp quản một cái nhà của người giúp việc sau này ông bà chủ thương tình cho mượn thêm cái sân và thỉnh thoảng cũng thấy những con mắt đen sì nhòm qua khe sang nhà mình! Họ có cái vườn chuối rộng thênh thang nữa. Số phận của ông bà chủ sau này buồn lắm. Em cũng ước sau này được về thăm xóm cũ.
Sao chị không đưa ảnh lên chị hứa với em sẽ có nhiều ảnh Hải Phòng rồi đấy nhé!
Đùa vậy thôi hy vọng chị đã lấy lại được thăng bằng trong giờ giấc và tất cả...Chờ đọc phần tiếp của chị đấy chị nhé!

ngodinhmien

Chung

@ Chung!

Anh sang để chào sau chuyến em về nhà. Em để lại Phan Thiết nhiều tình cảm lắm!
Chúc em và gia đình bình an!

Thanh Chung

@Anh Hà Đình Chung

Anh trùng tên ơi
Căn nhà ấy mà lúc chuyển đi mẹ em chỉ bán lấy 2 cây vàng thôi.
Nhưng em ở HP cơ mà!

hadinhchung

Gửi thanh Chung :
***
Hồi xưa ngõ nhà mình có tên Hoa Viên chứ không đánh số như bây giờ. Đấy là cái ngõ rộng nhất trên con phố dài chừng vài trăm mét. Ngõ rộng đến nỗi trạm Công an Cứu hỏa ở phía đối diện thường lấy làm nơi tập luyện.

Trong trung tâm thành phố chỉ còn duy nhất phố Phan Chu Trinh là còn chốt 1 đơn vị cứu hỏa .
Thanh Chung chắc là ở phố này rồi .
Đoán vậy không hiểu có đúng không ?
Nhà cửa bây giờ lên giá ! Chắc lại tiếc rồi .Hehe

Thanh Chung

@ET

Người Ngoài hành tinh ơi
Hôm vừa rồi em mới ghé về thăm xóm cũ. Tự nhiên lại muốn viết về những người hàng xóm của mình. Nhưng nếu "đụng hàng" với "Nhà số 10" của Lão Hâm thì chắc lại "bỏ của chạy lấy người" thôi hu hu.
Xóm em ngày xưa (cả bây giờ vẫn thế) nổi tiếng là có nhiều tệ nạn (trộm cướp cờ bạc hút sách và cả nhà chứa). Nhưng sống gần các "vị" đầu gấu mình lại bình an mới khoẻ chứ.

ET

Gửi TC

-Chuyện này nên gửi cho Lão Hâm để bổ sung vào tuyển tập "NHÀ SỐ 10"!
-Ngôi biệt thự 2 tầng kiểu Pháp nay đã thành Di sản thuộc UNICEF-LHQ rồi!