COI THI ĐẠI HỌC

Hè năm 80 khóa mình được huy động đi coi thi đại học ở Yên Bái. Khỏi phải nói đứa nào đứa ấy háo hức ra mặt. Chẳng gì hai năm trước còn ngồi trong phòng thi bây giờ được làm giám thị hẳn hoi. Có đứa còn hì hục tập ký sao cho đẹp để còn ký vào bài làm của thí sinh.

Mặc dù đã có toa dành riêng cho đoàn coi thi nhưng hành khách vẫn chen vào ngồi la liệt dưới sàn tàu. Tàu đi vào buổi đêm. Lúc đầu cả bọn còn hát hò. Thôi thì đủ các loại tiếng tây tiếng tàu. Mấy bà đi buôn chuyến thấy các cô sinh viên Hà nội xinh đẹp trẻ trung thì ngưỡng mộ lắm. Đến khuya ai nấy đều mệt. Cả bọn phải phân công nhau thức để trông hành lý.

Giáo viên là giám thị số 1 nên được ưu tiên ở nhà khách Ủy ban tỉnh. Sinh viên tụi mình được đưa đến một trường cấp hai. Đang nghỉ hè nên bàn học được kê lại thành giuờng ngủ. Bữa ăn sáng đầu tiên có đại diện của Ủy ban tỉnh và Sở giáo dục đến tiếp xúc. Trong lời phát biểu cán bộ tỉnh có ý “dặn dò” các thầy cô giám thị “thông cảm” cho học sinh vùng sâu vùng xa. Được chăm lo chu đáo ngày ba bữa ăn xe đưa xe đón không “thông cảm” cũng “mắc quai”.

Ngày thi đầu tiên mưa tầm tã. Nhiều thí sinh từ các vùng xa xôi bị mưa ướt như chuột. Ngay cả phòng thi cũng bị dột. Sàn nước lai láng. Mình được phân công coi thi khối C. Nhiều thí sinh trông còn già hơn cả giám thị. Ở vùng cao nếu đi học muộn hoặc bị lưu ban thì có khi hơn tuổi mình là chắc chắn. Mình nhớ có một cậu thí sinh làm bài không được hí hoáy vẽ con trâu cái cày rồi ghi ở dưới: “Mười năm vác sách theo thầy -  Đến năm mười một vác cày theo trâu”. Có cậu còn đưa cho mình một mẩu giấy trong đó có ghi: “Giám thị với em cùng độ tuổi – Mà sao xa cách thế cô ơi”.

Đề thi sử năm đó hỏi về Cách mạng tháng Tám. Mình nhìn vào bài của một thí sinh thấy cô bé viết: “Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền từng bộ phận tiến tới giành chính quyền trên toàn quốc và trên toàn thế giới”. Thế mới biết thí sinh ta còn ôm mộng “bá quyền” hơn cả bọn bành trướng.

Hồi đi thi đại học mình nghiêm túc vô cùng. Tuyệt đối không hề mang tài liệu. Thậm chí còn chưa có khái niệm “phao”. Thế mà năm ấy ở Yên Bái tụi mình thu được cơ man là phao ruột mèo. Đứng từ tầng hai thả xuống phao chạm đất vô tư. Sau  buổi thi phao rải trắng trường. Tụi mình chỉ thu phao chứ không lập biên bản hay đình chỉ thi một trường hợp nào.

Rút kinh nghiệm từ các lần coi thi trước lúc về các thầy cô giáo dặn dò tụi mình phải kéo kín cửa đề phòng học sinh ném đá theo tàu. Tụi mình bán tín bán nghi để hé cửa cho đỡ nóng. Hậu quả là có một cậu bạn bị đá ném trúng đầu máu chảy lai láng. Sau đó tiếng đá ném rào rào đến tận khi tàu chạy khỏi ga rất lâu mới ngừng.

Mấy chục năm đã trôi qua nước mình vẫn cứ loay hoay với các kỳ thi đại học. Hết thi theo trường lại thi theo khu vực. Mỗi năm đến kỳ thi các tuyến phố đều tắc nghẽn giao thông. Thí sinh từ các tỉnh kéo về thủ đô trông đến là tội. Có năm điểm thi ba môn trên 20 mà vẫn trượt. Chẳng bù cho mình ngày xưa thi khối B được 17.5 đủ cả điểm vào trường Y.

Đôi khi mình tự hỏi Bộ giáo dục nước nhà đã gửi không ít đoàn đi tham quan học tập “study tour” ở nước ngoài. Nếu không “hớt váng” được kinh nghiệm quý báu của mỗi nước thì cũng nên theo hẳn một mô hình được coi là tiên tiến cho con em dân mình đỡ khổ. Nhớ lần được tiếp xúc với Bộ trưởng Thiện Nhân (lúc ấy chưa là Phó thủ tướng) mình đã mạo muội đề nghị Bộ trưởng tổ chức họp mặt các cháu học sinh con em các gia đình cán bộ ngoại giao ở bên này. Các cháu này được học xen kẽ chương trình cả trong và ngoài nước (vì cha mẹ đi theo nhiệm kỳ 3 năm) nên có thế có những nhận xét về sách giáo khoa chương trình và phương pháp giảng dạy ở hai nơi. Bộ trưởng nói “ghi nhận” nhưng chắc quên không ghi.

hue

Chia sẻ

Chµo Thanh Chung! M×nh lªn m¹ng v« t×nh vµo blog cña b¹n. ThËt thó vÞ m×nh còng lµ sinh viªn SPNN.

Thanh Chung

@Hồng Nhật

Chị thấy thi SAT như ở bên này học sinh thi quanh năm nên chẳng có áp lực gì. Thi ngay tại trường gần nhà nên khoẻ re. Vấn đề là mình phải lập ra được một cơ quan đánh giá độc lập không bị tiền bạc và quyền lực chi phối để đảm bảo tính nghiêm túc.
Nếu Bộ mình mà cứ làm một forum cho bà con ở nước ngoài cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục nước họ đang sinh sống có cả mặt tốt và mặt hạn chế thì cũng tiết kiệm được khối tiền. Sách giáo khoa cải cách mãi vẫn chưa xong.

Hồng Nhật

Em cũng may mà hồi thi đại học còn được thi tại địa phương. Giờ mỗi năm đến kỳ thi thấy phụ huynh thí sinh phải lặn lội xa xôi đi thi thấy khổ cho họ ghê chị nhỉ! những nhà giàu có thì chắc chẳng có vấn đề gì nhưng đa số phụ huỵnh còn nghèo lặn lội đưa con đi thi vừa tốn kém vừa vất vả! Em nghĩ Bộ nhà mình chẳng cần phải đi đâu xa cho tốn kém cứ yêu cầu kiều bào cung cấp thông tin về hệ thống giáo dục mỗi nước là sát sao nhất! Đi thì vừa tốn kém cuõi ngựa xem hoa nhiều cái không hiểu rõ mà vế áp dụng trật lất thì khổ!

Thanh Chung

@Kính anh Hoàng Gia

GD VN chẳng có gì tiến bộ cả em ạ.
----
Chắc tại mình vẫn chưa tìm ra hướng đi đúng thôi anh ạ. Dân ta thông minh lắm mà.

Hoàng Gia

Chia sẻ với em nhé. GD VN chẳng có gì tiến bộ cả em ạ. Chúc em cuối tuần thật vui nghe.

Thanh Chung

Anh Nguyễn Tường ơi

Bạn Hữu Kim à cái cảm giác ấy chỉ có nhõn một lần thôi còn ngoài ra chắc không run mấy. "Giá cứ mãi thế này thì thích nhỉ"
---
Hình như một nhà thơ nào đó viết "sáu mươi tuổi tim anh còn loạn nhịp" cơ mà.

Thanh Chung

@Anh Hữu Kim

Em biết không thời đó và cả thời chúng ta nữa đề thi vẫn kiểu như thế hết mà. Anh nhớ hồi bọn anh thi xong anh còn "mạnh dạn " rủ cô bạn gái dĩ nhiên là " bí mật" hẹn hò. Tới nơi hai đứa ngồi sát bên nhau đại ý " áo sát bên áo mặt kề bên mặt...". Chả dám làm gì...nói năng thì huyên thuyên...tự dưng anh nhớ đến thi và cái đề thi ( như em viết)bèn thao thao...em biết không " Đảng lãnh đạo giành chính quyền từng bộ phận..." còn anh rất muốn " lãnh đạo tay anh giành em cũng từng bộ phận tiến tới giành...". Nàng đỏ mặt cao giọng " ông nỡm ạ..."nhưng lại ghé sát đầu vào vai anh hơn và anh thấy mình nóng như mặt trời mũi nghẹt thở toàn thân rung lên bần bật người chao đảo như động đất em à !
----
Thế mà hồi ấy anh không đọc thơ Tố Hữu:
"Anh nắm tay em sôi nổi vụng về
Mà nói vậy như trái tim anh đó..."
rồi kéo tay nàng đặt lên ngực anh. Đảm bảo nàng sẽ "chết đứ đừ" (Suy từ mình mà ra he he)

Thanh Chung

@Mai Thao

Thê mà không đợi đến năm sau coi thi phòng em.Hì hÌ.
Chuyện thi cử của ngành giáo dục là đáng bàn lắm. Trường con gái em là trường chuyên năm nay đỗ 100% . Tự nhiên cũng thấy buồn. Ko thể có con số thế được vì nhiều học sinh thi thử tốt nghiệp 2 lần thì điểm trượt thi thật thì điểm rất ngon.....
Nói chung vấn đề vẫn là lãnh đạo giáo dục thê nào chị nhỉ.Vẫn là yếu tố con người..
----
Vừa rồi kết quả thi môn toán cấp I của thành phố NY cao hơn hẳn cách đây gần chục năm. Lập tức thanh tra giáo dục vào cuộc ngay và người ta nhận thấy đề thi những năm sau này ra dễ hơn. Ông thị trưởng phát biểu ngay trên báo: "Khi bạn đạt điểm cao đừng vội nghĩ bạn là người thông minh".
Đã từng có những năm lớp của con trai chị đạt 80-90% học sinh giỏi. Nếu trường nào cũng thế thì hóa ra nước ta toàn thiên tài?
Cải cách giáo dục là gì mà luẩn quẩn mãi thế nhỉ? Chắc là tại cơ chế rồi.

Thanh Chung

Gửi Nico

Chị ơi một số đoàn của Bộ giáo dục đúng là chỉ mới đi "tham quan" chứ "học tập" thì còn phải xét lại. Các đoàn dù có phiên dịch nhưng phiên dịch không phải lúc nào cũng có mặt mọi nơi mọi lúc nên cũng hay bị vấp phải những trở ngại về "tiếng" (nghe/hiểu) ngoài ra đặt việc du lịch thắng cảnh mua quà cáp lên hàng đầu...tính toán chi phí sao cho tiết kiệm được nhiều nhất để có thêm một khoản lúc về...nghĩ cũng rất thương. Chừng nào việc du lịch tham quan trở nên bình thường dễ dàng thì việc học hỏi sâu hơn mới đi vào tâm thức.
----
Lẽ ra "Study tour" thì cũng chỉ nên 50/50 là cùng. Đằng này chị nhìn thấy nhiều đoàn lên kế hoạch đi cả tuần nhưng chỉ có 2 giờ đồng hồ làm việc với các cơ quan chức năng. 99% thời gian còn lại là "tour". Chưa kể thành phần trong đoàn phải có các sếp hoặc con sếp hoặc bạn sếp. Những người này ngoại ngữ không biết chuyên môn không hay. Còn nhớ có lần cơ quan chị tổ chức một cuộc hội thảo ở Sri-lanka. Mời khách ở cơ quan TW không ai muốn đi. Đành phải gửi về tỉnh để tạo điều kiện cho ai đó được xuất cảnh một lần.

Thanh Chung

Anh Nguyễn Tường thân mến

Có thể nhặt ra nhiều câu đáng nhớ khác. Thanh Chung cứ đủng đỉnh kể chuyện như là chẳng phải mất công sửa chữ nào chuyện như không có gì mà đọc thấy thú vị.
-----
Em đang có ý định viết về kỳ thi SAT ở bên này với tư cách một phụ huynh có con đi thi chứ không phải bài nghiên cứu của một nhà quản lý giáo dục. Anh quay lại xem và góp ý nhé.