KỶ NIỆM THANH NÔNG

Đầu năm 79 trường mình cháy một trận "rung động" cả các trường ĐH phía Bắc.
Đám cháy bắt nguồn từ khu tập thể giáo viên. Mình vừa nghỉ tết xong. Khu nội trú vẫn còn thưa thớt. Thấy đám cháy mình cũng lăng xăng hò hét "nước! thang! câu liêm..." Trời chiều gió mạnh. Đám lửa vượt qua được cả sân vận động cháy luôn cả dãy nhà của mình. Thế là đồ đạc sách vở quần áo bánh chưng quăng hết ra bờ mương. Tối hôm ấy tất cả sinh viên phải lên giảng đường ngủ. Trời lạnh quá. May mà còn cứu được bánh chưng.

Sau đó các trường đại học tổ chức quyên góp sách vở giúp đỡ sinh viên trường mình. Anh bạn mình ở trường Quân sự viết thư bảo: "anh cũng ủng hộ trường em hai tập giấy đen đấy nhé". Nói chung hỏa hoạn cũng giống thiên tai có hàng cứu trợ đỡ hẳn! Năm ấy mình không phải bỏ tiền mua giấy viết!

Tệ nhất là những tháng sau đó. Thỉnh thoảng trong trường lại có những đám cháy nhỏ. Nguyên nhân thì hầu như ai cũng biết. Nhà tranh vách đất. Dây điện trần (không có vỏ bọc) loằng ngoằng như mạng nhện. Mùa hè còn đỡ. Mùa đông nữ sinh cứ thọc cái "cẳng gà" của Liên-xô vào xô nước tắm hoặc bếp điện mai-xo đỏ rực để nấu ăn cải thiện. Thỉnh thoảng điện sụt áp đèn tối hẳn đi. Từ các phòng lân cận nhiều tiếng hô đồng thanh "Rút ra! Rút ra ngay!".

Tháng 7 năm ấy cả khóa 12 phải đi Thanh Nông (Hòa Bình) lao động 7 tuần. Hình như có một hợp đồng giữa Ban Giám hiệu và đơn vị quân đội: Công xá của thầy trò được quy ra gạch để xây dựng lại trường.

Khu ở của thầy trò là một lán trại cũ. Hai dãy phản gỗ được xếp lên trên những thanh tre chọc xuyên qua tường. Hai sợi dây thép căng song song dăng kín toàn quần áo khăn mặt bao tải... Phải thật khéo thì mới chui vào giường mình mà không bị quần áo bẩn quệt vào mặt.

Giếng nước là một hố đất nông choen hoẻn chừng 1 5 mét. Thả dây gầu xuống không khéo miệng gầu vục cả xuống đáy là phải đợi mươi mười lăm phút cho nước trong trở lại mới dám múc lần nữa. Nhà tắm cho nữ sinh được quây bằng lá chuối ở ngay cạnh. Nhiều khi thấy bạn mình tắm mà nước ở trong giếng cứ dâng lên. Vậy mà tất tật mọi sinh hoạt ăn uống đánh răng rửa mặt đều trông chờ vào đó.

Nắng tháng bảy chang chang. Các loại áo khăn bao tải được đem ra sử dụng để che mặt đội đầu. Vui nhất vẫn là nhóm ở hai đầu dây chuyền. Do không phải di chuyển nên các loại chuyện tiếu lâm được lôi ra cho bằng hết. Thầy Lân Trung (em trai giáo sư Lân Dũng - ĐBQH) đôi khi cao hứng còn biểu diễn cả một đoạn chèo: "Đất nước Liên Xô phóng ngay lên trời một anh phi cống (công) tên gọi Ga-rin. Anh Ga-ra-rỉn (rin) bay vào vũ tru (trụ) khoa học Liên xô ngày nay đã vượt cả Mỳ (Mỹ)". Dây chuyền dài mấy chục mét thỉnh thoảng bị "lỗi" khi một người nào đó chuyển vai không tốt làm tảng đất bị rơi xuống. Mỗi người phải di chuyển từ 5 đến 7 mét để chuyển cho người tiếp theo. Lúc trở lại muốn đi chậm hơn để nghỉ ngơi cũng không xong vì người trước mình đã đứng đợi sẵn.

Con trai khoa Pháp yếm thế vì cả khóa chỉ có trên dưới chục anh. Quý hơn cả "mỳ chính cục". Buổi tối bên phòng nam bập bùng tiếng đàn: "nay da em nâu anh đòi li dị" (Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ - Người đi xây hồ Kẻ Gỗ). Anh Tuấn hói - bộ đội đi học còn giả làm tiếng chó sủa mèo kêu. Giữa đồng không mông quạnh bọn con gái sợ dúm vào nhau.

Dân khoa Anh có phong trào văn nghệ cao hơn nên đã kịp biên soạn một lời hát mới cho bài "Tiếng súng đã vang trên bầu trời Biên giới". Ra công trường bọn chúng hát tập thể rất hào hứng:
"Trường ta ôi mái trường đau thương. Hỏa hoạn đã bao nhiêu lần chẳng phút nào yên thân. Xung quanh trường còn lắm đống tro mà đã đưa ta lên chốn này. Chỉ vì có mấy viên gạch xây dựng trường để lại thành tro." (Việt Nam ôi đất Việt đau thương lịch sử đã bao nhiêu lần chẳng phút nào .... (quên mất rồi). Mang trên mình còn lắm vết thương Người vẫn hiên ngang ra chiến trường. Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người: Độc lập - Tự do!)

Xen kẽ với việc vác đất là việc dỡ sắn. Sắn luộc sắn xào sắn nấu canh sắn nướng... Đi ra đi vào đều va phải sắn. Chẳng bù cho những ngày ở trường dành dụm được vài hào cũng chỉ đủ mua mấy mẩu con con. Có ngày chủ nhật không phải ra công trường mấy đứa rủ nhau vào vườn mía của một nhà dân gần đó. Trả hai hào thì được ăn thoải mái. Sinh viên đói ăn thiếu chất nên tham. Mình ăn đến chảy máu lưỡi thì... chừa.

Đến tuần cuối cùng nghe bên khoa Anh kháo nhau từ công trường sang Chùa Hương có đường đi tắt khoa Pháp cũng háo hức theo đi. Thầy trò dậy từ 5 giờ sáng. Mỗi người mang theo một nắm cơm một chai nước và một cây gậy chống. Có một đoạn đi xuyên qua rừng nhóm nữ chạy táo tác vì gặp một toán phạm nhân đang lao động cải tạo. Chắc phải lâu lắm rồi họ mới được trông thấy con gái mười chín đôi mươi nên tất cả đều ngừng tay nhìn chăm chú vào đoàn người thất thểu chân thấp chân cao. Chẳng còn nhớ đã leo qua bao nhiêu đường đất cuối cùng cả đoàn cùng vào được Động Hương Tích. Không phải mùa lễ hội nên Chùa vắng tanh. Ai nấy đều ra sức ngửa miệng uống sữa mẹ xoa bồ thóc bồ gạo cầu xin đủ thứ trên đời. Quá nửa đêm hôm ấy cả đoàn mới về đến khu lán trại. Ngày hôm sau được nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc chờ xe của trường lên đón về.

Mấy anh sinh viên khóa trên thấy xe dừng mọi người lục tục xuống thì bảo nhau: "Ra mà xem mấy em khóa 12 toàn những cột nhà cháy biết đi".

Thấm thoắt thế mà đã ba chục năm. Mấy hôm vừa rồi chuẩn bị hành lý để về chơi hai đứa sợ mẹ phải khuân vác nặng nên bảo: "Mẹ mang ít thôi đừng tự bắt mình thành lạc đà". Mình cãi lại: "Ngày xưa mẹ từng đi vác đất đóng gạch. Những tảng đất to gần bằng cái vali xách tay mà cứ vác trên vai chạy băng băng...". Thế là tự nhiên nhớ lại "Kỷ niệm Thanh Nông".

Phạm Văn Yên

Gửi Thanh Chung

Chung ạ đám cháy bắt đầu từ phòng thầy Hùng khoa Pháp mình. Hôm đó tớ vừa ở nhà lên bỏ cặp và đồ ở phòng xong lên chỗ chị Dung tớ tắm rửa và lấy hòm gửi về. Chưa kịp ăn uống gì thì nghe hô ầm ầm "cháy" chạy ra thì nhìn thấy phòng mình đang cháy rừng rực vì phòng mình ở cuối dãy dọc gần sát với phòng thầy Hùng ở dãy ngang. Chạy về chẳng kịp cứu được gì cả nhưng tiếc nhất là mất cái chậu thau bằng đồng mẹ cho khi đi học. Cái chậu thau đó to và đẹp lắm bây giờ còn thì là đồ cổ vô giá rồi.
Còn ở Thanh Nông chắc bọn con gái được ưu tiên hay sao í. Bọn tớ phải ngủ trên giường dát bằng những cây trúc con ghép lại chứ làm gì có phản gỗ. Tắm thì dùng nước giếng đất đào giữa ruộng đục ngòm mà lạ là sau đợt ấy về khối đứa khỏi hẳn ghẻ và hắc lào. Tớ thì không phải vác đất vì là đứa duy nhất biết dùng kéo cắt đất.

Tấn Định

Gửi TC

Còn nhớ trong Động có một nơi chuyên cầu Xuất ngoại. Trong lúc mọi người chăm chú khấn cầu đi Liên Xô Đức Hung ...thì có một em cứ tha thẩn đi vòng quanh tay xoa xoa lên các nhũ đá có hình thù lạ mắt miệng lẩm nhẩm "Hoa gì mà trông Kỳ quá!".
Em này sau đó "bị" biệt phái sang làm việc mãi tận Hoa Kỳ!
Thiêng thật! Hiệu nghiệm thật! Hehe