Sign up
NGHĨ VẨN VƠ
guihuongchogio | 23 Jul, 2014, 23:57 | Tản mạn | (183 Reads)

Cách đây hơn một năm, Vụ mình tuyển được một Kế toán đến từ Indonesia. Chàng thanh niên mới ngoài ba mươi tuổi, chưa gia đình vợ con, tính tình xởi lởi, hòa đồng. Cậu kể cho mình nghe rằng đã từng có thời gian làm việc tại Hà Nội cho một hãng hàng không nào đó, mình không nhớ. Làm được chừng mấy tháng, bỗng nhiên thấy cậu báo nghỉ ốm và phải nhập viện cấp cứu. Sau hơn ba tuần điều trị tích cực, cậu bỏ cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp về với Thánh Ala của cậu.

Cha mẹ cậu hơn bảy mươi tuổi, chưa một lần đặt chân đến Mỹ, nay phải mua vé máy bay khẩn cấp để kịp gặp con lần cuối, trước khi bệnh viện rút các loại dây chuyền, máy móc giữ cho cậu sống thực vật. Cơ quan đại diện của Indonesia tại LHQ đã tạo điều kiện cho cha mẹ cậu ở ngay tại Phái đoàn miễn phí, hàng ngày cử nhân viên đưa hai người già đến các cơ quan công quyền của Mỹ để phiên dịch, giúp làm các thủ tục hành chính để lo hậu sự cho cậu.

Có lẽ do cậu còn quá trẻ nên chưa từng bao giờ nghĩ tới việc điền tên người thân vào phần "thừa kế" trong tài khoản tại ngân hàng. Theo quy định của nước sở tại, số dư tài khoản của người đã khuất, nếu không có người thừa kế sẽ được sung công. Mình không biết sau này hai cụ có lấy lại được số tiền đó không.

Bỗng nhiên mình nhớ lại chuyện này là vì có ba mẹ con gốc Việt bị tử nạn trong chuyến bay M17 trên lãnh thổ Ucraina mấy ngày trước đây. Không biết Sứ quán của mình có giúp được thân nhân của họ đến đâu trong hành trình đưa người quá cố trở về đất Mẹ.

Cách đây vài năm, khi chiếc tàu du lịch của Ý bị chìm, Sứ quán của Philippines cũng ngay lập tức dựng lều trại trên bờ biển để giúp đỡ công dân của họ. Đối với người xa xứ, Sứ quán cũng giống như UBND Phường, hiếu, hỉ đều phải trình báo và nhờ cậy.

Rồi mình lại nghĩ, cuộc sống thật vô thường. Làm được gì cho những người thân yêu thì phải làm ngay và luôn.

 

 

 

 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=458604

MỘT NỬA SỰ THẬT
guihuongchogio | 10 Jul, 2014, 22:55 | Thư giãn | (608 Reads)

Vợ lụi hụi nấu xong bữa tối rồi chỉ ngồi nhìn chồng ăn.

Chồng dỗ dành:

- Mình ăn đi...

Vợ kéo áo che vòng hai đang hằn lên từng ngấn:

- Mấy tháng nay em không dám đứng lên bàn cân..

Chồng an ủi:

- Nhưng anh thấy mình vẫn ổn mà.

 Vợ lườm:

- Đàn ông các anh chuyên nịnh vợ bằng một nửa sự thật...

Chồng nghiêm giọng:

- Em xem trong câu này, một nửa sự thật nằm ở đâu nhé: "Dù em hơi mập, nhưng anh vẫn thấy em đẹp".

 Xong bữa.

 


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=457676

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
guihuongchogio | 06 May, 2014, 19:39 | Chung | (973 Reads)

Nhờ người quen giới thiệu, tôi thuê được chỗ ở với giá rất phải chăng ở ngay Tudor City. Cửa sổ phòng tôi mở ra phía bờ sông. Ngày quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7, ngồi từ trong phòng ngó ra, tưởng chừng như có thể với được cả những vệt pháo hoa rực rỡ. Những kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, chỉ cần để ý một chút là thấy cả lực lượng an ninh cầm súng thấp thoáng trên nóc nhà UN. Trực thăng bay vè vè không dứt.

Chủ nhà của tôi là một công chức về hưu. Giống như hầu hết những bệnh nhân tiểu đường lâu năm, bà di chuyển khó khăn vì vòng ba quá cỡ đặt trên đôi  chân điển hình châu Á mang giày cỡ 6.5. Có lẽ bà cần có người nói chuyện hơn là 500$ một tháng cho căn phòng ngủ chưa đầy 15 mét vuông trong căn hộ hai phòng ngủ ở vị trí đắc địa này. Điều kiện tôi cho là khó khăn nhất đối với khách thuê nhà do bà đặt ra là không được phép về nhà sau 11 giờ đêm, và không mời bạn bè đến chơi, bất kể thời gian nào. Tôi và bạn trai mới chia tay cách đây không lâu. Sở dĩ tôi tích cực săn lùng học bổng cũng chỉ để chạy trốn ra khỏi nơi đã có quá nhiều kỷ niệm của hai người. Tôi không tin là trong vòng 6 tháng, tôi có thể mở lòng ra với bất kỳ chàng trai nào nên chấp nhận điều kiện của bà một cách tự tin và vui vẻ.

Menaka – tên bà chủ nhà – là người sạch sẽ nhất trên đời mà tôi từng gặp. Đôi khi, chúng tôi ngồi ăn tối cùng nhau, nhưng không bao giờ bà có ý định cho tôi sử dụng chén, đĩa của bà. Tôi có một ngăn tủ riêng đựng đồ của mình. Ngay cả khi bà muốn mời tôi món tráng miệng do chính tay bà chế biến thì bà cũng múc vào chiếc bát tôi mua ở chợ Tầu – o.75 cents một chiếc. Bà sợ tôi rửa chén không đúng ý khi mang trả. Giữa hai chúng tôi có một thỏa thuận bất thành văn trong việc sử dụng phòng tắm và toilet. Buổi sáng, sau khi tôi làm xong phần vệ sinh cá nhân, Menaka sẽ sử dụng găng tay và bình xịt để kỳ cọ sạch sẽ chậu rửa, bồn cầu rồi mới bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Buổi tối, tôi là người sử dụng sau cùng vì phải học khuya. Ban đầu, thấy bà kỳ cọ bồn cầu bằng chổi và dung dịch Mr. Clean trước mỗi lần sử dụng tôi cũng thấy chạnh lòng. Cứ nghĩ bà chê mình ăn ở mất vệ sinh. Dần dần tôi tập cho mình quen với ý nghĩ bớt được một việc trong ngày. Hôm nào bà không cọ, tôi còn chủ động nhắc.

Menaka treo ảnh của con cháu ở khắp nơi. Gia đình con trai bà ở tận Florida.  Hai đứa cháu nội đã ra trường và có thu nhập khá. Bà thường chủ động gọi điện cho con trai vào khuya thứ sáu. Cô cháu ngoại đang làm tiến sĩ Tâm lý ở Boston  thì thay bố mẹ, gọi điện “kiểm tra” bà vào cuối tuần. Một hôm, đúng dịp tôi nghỉ ôn thi ở nhà thì thấy bà to tiếng qua điện thoại. Sau đó bà đóng cửa buồng nằm qua trưa, không dậy nấu ăn. Biết bệnh của bà không được phép bỏ bữa, tôi nấu mỳ rồi đập cửa phòng mời bà ra ăn cùng. Nghe tôi khẩn khoản, bà đành nặng nhọc theo tôi ra bếp.

- Chị gái tôi vừa bị tai nạn giao thông. Hai đứa thương mẹ quay sang trách tôi  “cướp chồng” của mẹ chúng. Bà Menaka bắt đầu kể.

“Tôi là con út trong một gia đình có bốn anh chị em. Chị gái tôi xinh đẹp, học hành giỏi giang. Tốt nghiệp đại học, chị tìm được việc làm ở ngay thủ đô. Anh rể tôi lúc ấy đã là quản lý ở một ngân hàng lớn. Mười chín tuổi, tôi ngờ nghệch và xấu xí. Ngoài thời gian giúp đỡ cha mẹ trông nom trang trại của gia đình, tôi chỉ quanh quẩn chơi với mấy cô bạn gái trong làng. Lúc ấy, chị gái tôi vừa sinh thằng Arun. Anh chị nhờ tôi lên thành phố trông Arun và đưa đón Amy đi học.

Anh rể tôi là một người cục cằn. Bọn trẻ con sợ bố một phép. Trong bữa ăn, chúng không được phép trêu đùa, nói chuyện và phải ăn bằng hết thức ăn trong đĩa. Có lần thằng Arun mê món cừu nướng đã lấy một miếng rõ to. Cả đêm hôm ấy, thằng bé không được phép đi ngủ cho đến khi ăn hết miếng cuối cùng. Khi tôi đưa nó lên phòng ngủ, nó vội ôm bồn cầu và nôn thốc tháo như thể người ta dốc ngược một cái ruột tượng. Nhiều lần, tôi chứng kiến anh rể hất đổ cả bàn ăn đứng dậy chỉ vì một câu nói bâng quơ làm anh phật lòng. Chị gái tôi đến chỗ làm với những vết bầm trên mặt kéo dài hàng tuần. Chị giải thích với đồng nghiệp rằng mình bị va vào cánh cửa tủ đựng bát đĩa hoặc vấp ngã trong lúc dọn dẹp ngoài vườn. Không ai tin vào những lý do chị đưa ra, nhưng có một người đàn ông trong sở cực kỳ xót xa mỗi khi thấy chị đeo kính đen to bản cùng với chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt bầm dập của mình. Người ấy muốn bứt chị ra khỏi sự đọa đày đó.

Giọt nước tràn ly là khi con bé Amy chạy nhảy làm vỡ chiếc đĩa cổ – đồ gia bảo. Anh rể tôi túm chặt con bé giơ cao lên như có thể quật nát nó xuống sàn nhà. Mặt Amy tím ngắt không còn hạt máu. Chị tôi xông vào như con thú, giằng con bé ra khỏi tay bố rồi ôm con chịu những cú đòn khủng khiếp của chồng. Đêm ấy chị em tôi nói chuyện rất khuya. Tôi hứa sẽ ở lại, yêu thương chăm sóc hai đứa như con đẻ để chị yên tâm trốn đi với người đàn ông của mình.

Tôi trở thành mẹ kế của chúng và thay chị tôi chịu đựng những trận đòn vô lối của chồng. Nhiều người ở quê không hiểu đầu cua tai nheo cho rằng tôi đã tán tỉnh anh rể khiến chị gái phải bỏ nhà ra đi. Chung sống được thêm mười năm thì chính tôi là người mang theo hai đứa con bỏ ra khỏi nhà.

Chị gái tôi lúc đó đã cùng chồng định cư ở Mỹ. Chị làm thủ tục đón cả ba mẹ con chúng tôi sang. Nhưng Arun và Amy vẫn ở cùng tôi vì chúng đã có thêm 3 đứa em cùng mẹ khác cha. Tôi đưa hai con về New York, xin được một chân trong sở bưu điện của thành phố. Ngoài giờ làm việc, tôi tranh thủ nhận thêm việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho các nhân viên ngoại giao và công chức Liên hiệp quốc ở xung quanh đây. Căn hộ này tôi mua lại được của một quan chức LHQ. Sau khi nghỉ hưu, ông quyết định về nước và để lại cho tôi với giá phải chăng bởi tôi đã dọn dẹp, lau chùi cửa nhà cho gia đình ông trong suốt mười mấy năm.”

Kể cho tôi nghe xong câu chuyện của mình, bà Menaka có vẻ bình tĩnh hơn. Chúng tôi ăn mỳ rồi sau đó uống cà phê cùng nhau. Trước khi quay vào phòng nằm nghỉ, bà Menaka thở dài: “Lẽ ra chị gái tôi phải nói rõ để cho hai đứa hiểu tôi. Bây giờ thì muộn mất rồi. Bà ấy khó lòng qua khỏi.”

***

Sau khóa học sáu tháng, tôi xin được học bổng một năm học về truyền thông. Thấy tôi xin gia hạn hợp đồng thuê nhà thêm một năm, bà Menaka rất mừng. Quan hệ giữa chúng tôi đã cởi mở hơn kể từ sau khi chị gái bà qua đời. Có tôi, con cháu bà cũng yên tâm hơn. Dạo này bà bắt đầu đãng trí, lúc nhớ, lúc quên. Tôi kiêm thêm nhiệm vụ y tá, nhắc bà uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ.

Tháng sáu, bà Menaka về nước thăm họ hàng. Bà dặn tôi trông nom cửa nhà và để lại tờ séc đã ký để tôi thanh toán tiền quản lý phí cho tòa nhà. Giữa tháng bảy, bà gọi điện cho tôi, thông báo đang đi du lịch ở Băng-cốc cùng “một chàng trai đáng yêu”. Bà dặn tôi thanh toán giúp bà tiền quản lý tháng bảy, khi trở lại, bà sẽ trừ vào tiền thuê nhà. Sang nửa đầu tháng tám, bà Menaka vẫn chưa về. Trong một lá thư điện tử, bà nói sẽ tiếp tục khám phá Ăng-co Vat và thăm “Cánh đồng chết” ở Căm-pu-chia. “Chúng tôi yêu nhau. Rakesh là một chàng trai tuyệt vời”.

Menaka trở về. Trông bà tràn đầy hạnh phúc, nhưng số dư tài khoản của bà gần như bằng không. Bà nói sẽ bán phần thừa kế của mình ở quê nhà để trang trải cho việc học hành của Rakesh. Bà nhờ tôi mở hộ facebook, cài đặt viber.  Suốt ngày tôi thấy hai người trò chuyện. Họ gọi nhau là “honey”. Rakesh hứa sẽ thu xếp qua bên này du học để được ở gần bà.

Khi biết mình không có khả năng thanh toán các khoản nợ nần, bà Menaka đành phải cầu cứu các con. Con gái bà chuyển vào tài khoản của mẹ mười lăm ngàn Đô-la với điều kiện tài khoản đó sẽ do cháu ngoại bà giám sát. Muốn rút tiền cần phải có chữ ký của cả hai người. Họ tìm được số điện thoại của Rakesh, nhờ họ hàng trong nước điều tra “tung tích” của kẻ “lừa gạt”. Bất chấp tất cả, Menaka và Rakesh vẫn liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng. “Tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời nhất”, bà Menaka khoe với tôi như vậy.

Tháng mười hai, bà Menaka quyết định rao bán nhà. “Xin lỗi cô, tôi đành phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn. Tôi sẽ quay về giúp Rakesh học hành thành tài. Người tốt như cậu ấy phải được hạnh phúc”.

Tôi chuyển nhà. Chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc với nhau qua email. Bẵng đi một thời gian không nhận được tin tức của bà Menaka, tôi hỏi thăm qua cháu ngoại của bà thì được biết bà đang phải điều trị những biến chứng của bệnh tiểu đường. Trước khi bị mất trí nhớ hoàn toàn, bà đã viết di chúc để lại phần thừa kế của mình ở quê nhà cho Rakesh. Con cháu bà lên án chàng trai, gọi anh ta là “thợ đào mỏ”. Nhưng với tôi, dù chưa gặp, tôi vẫn tin Rakesh là một người tử tế. Ít nhất anh ấy cũng đã làm cho bà Menaka tin vào một tình yêu vượt ra ngoài biên giới tuổi tác.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=452317

DÁM SỐNG
guihuongchogio | 03 May, 2014, 22:47 | Chung | (622 Reads)

Cô đến chào anh để đi lấy chồng. Anh buồn rầu:

- Thôi đành vậy.

Rồi dường như sợ phải thấy những giọt nước đang sắp tràn qua mi mắt của cô, anh đổi tông:

- Người đàn ông nào mà may mắn thế?

***

Cô đã chọn góc quán này làm nơi hò hẹn cuối cùng. Hơn mười năm trước, họ cũng từng ngồi đây. Lúc ấy quán còn rất đơn sơ. Đồ uống chỉ lèo tèo mấy lọ mơ ngâm, sấu ngâm, chanh tươi và cam vắt.  Anh, bia rượu không, cà phê không. Lần nào ra quán cũng chỉ gọi trà lipton không đường với vài lát chanh. Chị chủ quán đã quá quen với sở thích của cặp khách hàng thường xuyên, chả cần phải cử nhân viên mang giấy bút ra ghi chép. Có hôm chị chủ động mời trước:

- Tôi mới được cho mấy hộp trà thảo dược của người Ấn độ. Anh  muốn dùng thử không?

Anh cười cảm ơn:

- Tôi vốn không ưa… mạo hiểm.

Chị chủ quán bây giờ đã lui về phía sau, phục vụ cháu nội. Cậu con trai đi du học từ châu Âu trở về đã biến nơi đây thành “Cà phê - đọc”. Khoảng sân rộng phía sau quán được cải tạo thành vườn cây với lối đi rải sỏi. Sát tường có một dãy ghế xếp bằng vải bạt hoa các màu. Ai thích ngồi đâu thì mang ghế ra tự phục vụ. Quán có tới cả ngàn đầu sách được xếp theo từng thể loại: Văn học – Hội họa – Âm nhạc – Vi tính – Sức khỏe… Số sách này chủ yếu do bạn bè mang đến tặng sau khi cậu tung lên Facebook ý tưởng của mình. Ngoài ra thỉnh thoảng cũng có khách hàng mang cuốn sách vừa đọc xong đến quán xin… đổi một giờ đồng hồ với một cốc cà phê trong góc vườn. Quán có cả một serie các thể loại sách hướng dẫn du lịch mini do mấy bạn “Tây balo” để lại.

Hai người chọn chiếc ghế băng kê sát hàng rào. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra khoảng sen bát ngát xanh trên mặt hồ. Từ dạo có trào lưu chụp ảnh ngoài trời với hoa cải, hoa sen, những ngày nắng đẹp như hôm nay, đầm sen rực rỡ váy áo các màu.

***

- Người đàn ông nào mà may mắn thế?

Anh nhắc lại câu hỏi. Lần này giọng nghe bùi ngùi hơn.

Anh cũng từng đã may mắn suốt hơn mười năm qua. Chỉ cần anh ngăn cản một cách yếu ớt thôi, biết đâu cô sẽ chờ thêm…

Mười năm trước, cô tự ý đến gặp “bà ấy”:

- Anh ấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Chị hãy buông tha cho anh ấy đi. Em sẽ cùng anh ấy chăm lo cho bọn trẻ con nếu chị không nhận nuôi chúng.

Người đàn bà từ tốn đáp:

- Nếu anh ấy muốn ra khỏi nhà thì anh ấy phải tự viết đơn. Chị sợ tình yêu của em đặt không đúng chỗ.

Thế thôi. Không có màn túm tóc, cào cấu đánh ghen. Cũng không có cả lời chì chiết phường “tranh chồng cướp vợ”.

Mười năm, anh vẫn dành những kỳ nghỉ dài đưa vợ con đi du lịch. Anh vẫn dành cho cô những buổi chiều lãng mạn lang thang trên bờ biển những kỳ đi công tác; những bữa tối trong ánh sáng lung linh mờ ảo của cốc nến màu khi anh báo về nhà đang bận họp với đối tác; những đêm nồng nàn khi anh “bận trực ở cơ quan”.

- Bà ấy coi anh như ‘liệt sĩ’.

Anh ấy nói với cô khi hai người vừa trải qua nồng nàn chăn gối. Từ lâu rồi hai vợ chồng anh đã ngủ riêng.

- Sao anh không viết đơn ly hôn? cô hỏi

- Con gái anh đang học cấp ba. Anh sợ bố mẹ ra tòa sẽ làm cháu mất tập trung…

Sau khi con gái anh đỗ đại học với điểm số cao gần nhất nhì trường, cô lại hỏi:

- Chúng mình lấy nhau được không?

- Bố anh đang nằm bệnh viện. Anh không muốn các cụ buồn…

Sang cát xong cho ông nội của các con anh, cô bàn với anh chuyển hẳn vào Nam. Khí hậu trong ấy sẽ không làm anh đau nhức mỗi khi trời nồm ướt rệt.

- Thằng lớn nhà anh sắp cưới vợ…

Khi thằng cháu đích tôn bắt đầu bi bô tập nói lại đến lượt “bà ấy” vừa vào viện cắt khối u dạ con…

***

- Anh phải về lo cho bà ăn bữa tối em ạ.

Con trai anh đã mua nhà ở riêng. “Bà ấy” suốt ngày đi chăm cháu nội. Nhà chỉ có hai người già – một mẹ, một con.

- Vâng, anh về làm tròn “bổn phận” của mình đi.

“Bà ấy” đã đúng khi nói với cô cách đây mười năm:

- Anh ấy không DÁM SỐNG cho mình thì sẽ chẳng DÁM VÌ AI  đâu em ạ.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=452120

NGÔI NHÀ “HUYỀN THOẠI” Ở SEATTLE
guihuongchogio | 30 Apr, 2014, 19:06 | Chung | (1028 Reads)

Nằm lọt thỏm giữa tòa nhà sừng sững của siêu thị Trade de Joe’s và Trung tâm thể dục thẩm mỹ LA, tại góc đường 46 cắt với đại lộ 15, thành phố Balland, Seattle, là một căn nhà quê mùa, cũ kỹ. Chủ nhân của ngôi nhà có trên một trăm năm này là bà già “bướng bỉnh” Edith Macefield, người đã từ chối bán nó với giá một triệu Đô-la vào năm 2006 cho các nhà đầu tư dự án. Với hành động này, bà đã trở thành “người hùng” trong con mắt của cư dân thành phố Balland. Họ đã quá mệt mỏi khi thấy các khu dân cư lao động đang dần dần bị thay thế bới những tòa nhà cao tầng, siêu thị và những nhà hàng sành điệu. Báo chí, truyền thông vào cuộc ầm ĩ tới mức, nhà đầu tư buộc phải xây tòa nhà 5 tầng của họ bao quanh ngôi nhà quê kệch 108 tuổi này.

edith-macefield-4

“Tôi không muốn chuyển đi. Tiền đối với tôi chả là gì cả”. Bà Edith Macefield đã trả lời một tờ báo địa phương như vậy.

Bà tiếp tục sống trong ngôi nhà cũ kỹ bà mua từ những năm 50, ngay cả sau khi nó đã bị bao vây bởi những bức tường bê tông sừng sững, cho tới tận lúc chết vào năm 2008. Khi những chiếc cần cẩu gầm rú phía trên nóc nhà của mình, bà thường vặn to tivi hoặc nghe một bản opera yêu thích: “Tôi từng sống qua Thế chiến thứ hai, tiếng ồn không hề làm tôi khó chịu”, bà nói.

Cũng có tới vài ba lần bà có ý định bán nhà, nhưng lần cuối cùng, khi chuẩn bị bán thì bà bị ngã và bị gẫy vài cái xương sườn. Sau đó, bà thấy việc chuyển nhà quả là bất tiện. Trong thực tế, bà Macefield không hề phản đổi sự phát triển. Việc kiên quyết giữ lại ngôi nhà của mình chỉ đơn giản là bà cảm thấy mình quá già để di dời.

Trong thời gian xây dựng khu thương mại, bà Macefield có một tình bạn hiếm có với Bary Martin – người kỹ sư giám sát thi công. Martin đã chăm sóc bà suốt hai năm khi sức khỏe của bà mỗi ngày một suy giảm. Martin cho bà ăn uống, ngồi lại hàng đêm nghe bà kể những câu chuyện khó tin như đã từng làm gián điệp trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ hai, từng trốn thoát khỏi trại tập trung, từng gặp gỡ với những người nổi tiếng như danh hài Sác-lô và nữ minh tinh Jean Harlow – “quả bom sex” vào những năm 30. Martin lau chùi, rửa ráy cho bà; đưa bà đến gặp bác sĩ và làm tất cả mọi việc vặt vãnh trong nhà.

Khi qua đời vào tháng sáu năm 2008 do ung thư tụy, bà Macefield không để lại ngôi nhà của mình cho ai khác ngoài Martin. Sau đó Martin đã bán căn nhà này với giá 310 ngàn Đô-la cho Greg Pinneo. Người chủ mới đã biến ngôi nhà này thành văn phòng công ty đào tạo môi giới bất động sản. Tháng 10 năm 2012, Greg cho sửa sang lại ngôi nhà, cơi nới tầng áp mái thành phòng ngủ. Ông đang có kế hoạch biến nơi đây  thành không gian sinh hoạt cộng đồng.

edith-macefield-1_1

edith-macefield-5

edith-macefield-0

edith-macefield-1

edith-macefield-3

edith-macefield-0_1

(Chuyển ngữ từ “Amusing Planet”)

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=451903

CÁC THẦY CŨNG LÀM CHÚNG EM BUỒN
guihuongchogio | 21 Apr, 2014, 19:46 | Chung | (807 Reads)

Hồi bé đi học, chúng em “nhất quỷ nhì ma”, “hội hè, băng nhóm… xã hội nâu”. Thỉnh thoảng còn bỏ giờ, trốn tiết, tham gia vào các trò nghịch ngợm, tinh quái. Em biết không ít lần mình làm các thầy cô giáo rầu lòng (mặc dù em từng là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn và được cử đi báo cáo điển hình ở thành phố đôi lần). Sau này, tốt nghiệp đại học, ra đi làm, em lại quay về trường học. (Công việc đòi hỏi thế chứ em cũng không phải là người say mê bút nghiên, sách vở gì). Nhiều hôm ngồi trong lớp mà bụng dạ để ở nhà, lo con bị ốm bỏ ăn; lo chồng giận vợ bỏ bữa. Đi học đóng tiền mà khi thầy cô giáo ốm, không lên lớp được vẫn… vui. Hôm nào sếp bắt ở lại họp, không đi học được mà đứa bạn điểm danh hộ, thoát được thầy giám thị vẫn sướng. Từ xưa đến nay, thầy cô không phiền muộn vì học trò mới lạ.

Nhưng chính các thầy cô cũng làm chúng em buồn. Bạn em tốt nghiệp sư phạm, được phân công về thành phố nơi bạn ấy lớn lên. Có một trường, sau khi đọc học bạ của bạn em, đồng ý nhận về. Nhưng khi lên Sở thì bị chặn lại. Thầy trưởng phòng Tổ chức cán bộ (trước đây từng dạy bạn em) thủng thẳng: “Trường nhận mà Sở không ký quyết định cũng chả xong”. Bạn ấy nhờ người chạy cửa sau, cũng chẳng có gì nhiều nhặn, cây thuốc 3 số 5, ký mực khô xuất khẩu và cái phong bì. Hai tuần sau, bạn ấy có quyết định. Vào những năm tám mươi thập kỷ trước, ra trường có việc làm ngay là quá may mắn. Nhưng bạn em buồn. Nó không đi cùng lớp đến thăm thầy nhân ngày 20 tháng 11 những năm sau đó.

Gần hai mươi năm trước, em đi xin chuyển trường cho con từ HP lên HN. Thầy hiệu trưởng cái trường ở HN cứ đuổi em như đuổi tà. Ngay cả cân nhãn lồng em đem đến làm quà (mở đầu câu chuyện) cũng bị thầy bắt mang về. Có người mách, nên đến vào lúc thầy vắng nhà. Hóa ra mọi việc đơn giản hơn nhiều.

Hồi em đi học tại chức ở trường TM, các thầy cô thường “khoe” những món quà mình nhận được mỗi khi đi các tỉnh. Thái Bình tặng gạo. Nha Trang tặng mực khô. HP chúng em có nước mắm Cát Hải. Có cô giáo “practical” hơn. Nước mắm và gạo thì mua ngay ở HN cũng có. Mang vác làm gì cho mất công. Mấy anh chị cán bộ lớp nhanh nhạy lắm. Họ hiểu ngay lập tức cái thông điệp cô giáo đưa ra. Gọn – Nhẹ.

Năm em thi tốt nghiệp, các bạn cùng khóa gợi ý đóng tiền. Điểm số trong các kỳ học của em không đến nỗi nào. Em cũng tin là nếu ôn thi tốt, mình có thể có bằng tốt nghiệp loại khá. Vì thế nên em không nộp tiền đi ôn thi riêng. (Không phải em tiếc tiền, nhưng em không có thời gian). Sau này em thi đỗ sang làm kế toán cho LHQ ở NY, các bạn đồng nghiệp hay khen, người Việt giỏi vì thi một vòng đỗ ngay. Em bảo, đấy là em mới chỉ có bằng tốt nghiệp loại trung bình của do thầy Luận ký. Các bạn đỗ bằng khá – giỏi thì chắc chắn còn làm vẻ vang hơn cho nước Việt và cho trường thầy Luận nhiều lần.

Con gái em sinh năm 91. Từ khi vào lớp 1 cho đến tận lúc thi tốt nghiệp phổ thông trung học, năm nào với lứa “dê” (Tân Mùi) này cũng là chương trình thí điểm. Năm con em học lớp 6, em mang cháu sang bên này nhận công tác, chỉ sau một vài tháng bỡ ngỡ do không biết tiếng, cháu bắt nhịp được ngay cùng bạn bè bản xứ. Trường trên Đảo Roosevelt có rất nhiều con em các Phái đoàn Ngoại giao. Mấy năm liền, thủ khoa toàn là người Việt. Điều ấy chứng tỏ con em chúng ta không thua kém về mặt trí tuệ. Vấn đề là dạy và học thế nào.

Cách đây mây năm, có lần thầy Thiện Nhân còn làm Bộ trưởng. Em nói với thầy Nhân nên làm một cuộc thăm dò đối với các cháu học sinh được học ở cả hai môi trường trong và ngoài nước xem các con nói gì, muốn gì. Trẻ con luôn nói thật. Các cụ chả bảo: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” đó sao.

Nhân đề án đổi mới giáo dục với con số hơn 34 ngàn tỷ của thầy, em trộm nghĩ hình như bây giờ chưa phải là lúc thay đổi sách giáo khoa. Các môn khoa học tự nhiên thì dễ rồi (mặc dù rất cần thay đổi cách tư duy), nhưng thầy và các cộng sự của thầy sẽ viết thế nào về các triều vua Nguyễn? về cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới tháng 2 năm 1979? về cuộc chiến huynh đệ tương tàn kết thúc vào tháng 4 năm 1975? Thầy sẽ viết gì về Hoàng Sa? Trường Sa? Thầy sẽ nói gì về Nhân Văn Giai phẩm? về những tác phẩm vừa ra khỏi xưởng in đã phải đưa ngay vào máy nghiền bột giấy vì không đúng ý của bên kiểm duyệt…

Cái đề án 34 ngàn tỷ đang gây ồn ào. Thầy bảo đấy là sơ suất vì chưa có một bản kế hoạch chi tiết. Giả sử các bác nghị thông qua đánh vèo một nhát thì thầy và các cộng sự sẽ ngồi vẽ… tranh làng Hồ cho đúng đáp số 34 ngàn tỷ đã được phê duyệt phải không?

Đành rằng chúng em cũng từng làm các thầy cô giáo mình phiền muộn, nhưng các thầy cũng làm chúng em rầu lòng không kém.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=451134

CHUYỆN NHẶT TRÊN ĐƯỜNG ĐUA
guihuongchogio | 18 Mar, 2014, 20:01 | Chung | (791 Reads)

Con gái anh bạn tôi tham gia cuộc chạy bán Marathon New York (Half Marathon) hôm chủ nhật vừa rồi. Hai vợ chồng anh chị (dù đã chia tay cách đây nhiều năm) vẫn cùng về để cổ vũ cho cháu.

Thứ bảy, ấm trời. Nhiệt độ trung bình 11-12 độ C, hứa hẹn những ngày nắng đẹp tiếp theo nhưng cụ Giời bỗng nhiên “đỏng đảnh”. Chỉ sau một đêm, nhiệt độ chỉ còn âm 2. Gió như những đứa trẻ ham chơi, đuổi nhau không biết mệt. Lạnh cóng.

Chúng tôi ra khỏi nhà từ 7 giờ kém mười năm. Cháu hẹn chúng tôi đứng ở góc gần với Colombos Circle trong Công viên Trung Tâm (Central Park) lúc 8 giờ 15. Cháu sẽ chạy sát mép lề phải để bố cháu chụp ảnh. Khi chúng đến thì nhóm xanh lá cây đang chạy qua. Do anh bạn quên không hỏi xem con gái đeo biển màu gì nên chúng tôi cứ dán mắt vào các biển số đeo trước ngực.

Tôi hay đi xem các cuộc chạy Marathon dù mình chẳng có người quen hay bạn bè tham gia. Đơn giản chỉ vì muốn hâm nóng ý chí và nghị lực của bản thân khi chứng kiến những người tàn tật gò mình trên xe lăn, hoặc nhìn gia đình, bè bạn giúp người thân đẩy xe lăn về đích để không bỏ cuộc. Lần này, tôi chúng tôi bắt gặp những người khiếm thị tham gia cuộc đua. Hai cánh tay họ được buộc với cánh tay của hai “supporters”. Cả ba người chạy cùng một nhịp.

Cháu gái con anh bạn hoàn thành quãng đường 13,1 dặm chưa đầy hai giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên cháu tham gia nên thủ tục đăng ký có phần khó khăn hơn. Cháu phải cam kết quyên được 1.300 USD vì một mục tiêu từ thiện nào đó. Anh bạn tôi – để ủng hộ con, đã phải góp vào đây một khoản không nhỏ. Trong bữa ăn thân mật sau cuộc chạy, cháu khoe đã quyên được số tiền lớn hơn mức quy định vài trăm.

Cứ hình dung thế này: Cuộc chạy Half Marathon NY 2014 có khoảng trên dưới 25 ngàn người tham gia. Chỉ cần mỗi người góp một khoản lệ phí tham gia 50$ – chưa kể số quyên góp được từ ngươi thân, bạn bè của mỗi cá nhân, Ban tổ chức sẽ thu được một khoản tiền lớn tới mức nào để đưa vào các dự án từ thiện.

Ngươi Mỹ có rất nhiều cách gây quỹ. Vấn đề là họ không đánh cắp niềm tin từ những người tham gia.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=448467

ĐỔI VAI
guihuongchogio | 24 Feb, 2014, 04:33 | Gia đình | (846 Reads)

Cô bạn mình, trình IT trường làng, lớp bảy bỏ kỳ hai. Có dạo còn cho rằng yahoo chat chit với blog-bleo là trò vô bổ. Từ ngày cho con đi du học, tư duy thay đổi hẳn. Nếu tính thời gian oline để trao tặng danh hiệu “anh hùng xa lộ… thông tin” thì cô bạn có ít đối thủ cạnh tranh. Nhiều hôm, ba, bốn giờ sáng đã thấy bạn còm với like trên Facebook.

- Dậy sớm hay vẫn chưa đi ngủ? Mình gửi vào inbox

- Mấy hôm nay không gặp thằng Tôm trên mạng, tớ cứ sốt hết cả ruột gan. Nằm mãi không ngủ được nên mò vào nhà nó xem. Nó vừa đi trượt tuyết với bạn bè, post lên rất nhiều ảnh. Thế mà mình nhắn tin chả thấy nó trả lời. Con với chả cái.

Cô bạn gõ phím một mạch, chả kịp nhấn enter.

Khi các con có việc làm và thuê nhà ở riêng, không ít lần mình đã khùng lên vì gọi điện không thấy chúng trả lời hay nhắn tin. Gần đây, mình quyết định “đổi vai” cho con. Tại sao lại cứ phải là mình lo lắng cho chúng chứ không phải ngược lại? Chúng ta không còn trẻ nữa. Thay đổi thời tiết thì mình là người hắt hơi sổ mũi, đau khắp mình mẩy trước tiên. Đi bộ đường xa, mình là người kiệt sức trước. Hãy để cho các con có trách nhiệm với mình. Chính chúng phải là người nhấc điện thoại lên hàng ngày, hàng tuần lên và hỏi: “Mẹ có khỏe không?” Yêu thương không thể là độc quyền của MẸ.

Từ nhiều tháng nay, mình đã quen với tiếng chuông điện thoại của con gái vào mỗi sớm mai: “Mẹ ơi, mẹ thế nào?” - “Mẹ khỏe và yêu con.” Con trai và con dâu cũng đã bắt đầu hình thành thói quen hẹn mẹ skype mỗi tuần.

Cám ơn các con.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=446595

TRO CỦA HOA HỒNG
guihuongchogio | 14 Feb, 2014, 19:18 | Chung | (921 Reads)

(Tôi tặng cho Ngày Tình nhân món nợ mười năm của mình)

Anh gọi điện cho tôi vào một ngày tháng tư. Nghe tiếng chào “Hi” từ đầu dây bên kia, tôi cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Kể từ buổi chiều cuối cùng trong công viên Trung tâm, chúng tôi chỉ giữ liên lạc qua email. Tháng tư có ngày sinh nhật của tôi, nhưng còn gần nửa tháng nữa mới đến. “Em đang ở văn phòng à? có nói chuyện được không?”. Không có tiếng cười như tôi từng được nghe cách đây gần hai mươi năm. Giọng anh trầm và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao, đêm hôm trước, tôi bồn chồn khó ngủ. Gần năm giờ sáng mới thiếp đi. Chín giờ sáng, tôi bật máy tính, gửi email đến cơ quan xin phép nghỉ ốm. Anh nói: “Rose đang đi nốt những ngày cuối cùng của mình. Anh đang ngồi cạnh chị ấy. Nửa giờ nữa, Thomas sẽ đến” Tôi cắt ngang: “Thomas là ai?” – “ Bạn trai của Rose. Suốt cả tháng nay, anh trực ban ngày, Thomas đi thẳng từ chỗ làm vào bệnh viện trực ca đêm” Anh bảo bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, cần được chia sẻ với ai đó những giờ phút ngồi bên một người mà sự sống chỉ còn tính bằng giờ. “Fiona đâu?” – Tôi buột miệng hỏi. “Cô ấy đang làm chương trình ở Nigeria. Chắc phải qua tháng sáu mới xong…”

Rose là vợ anh. Đến tận lúc ấy cũng chưa thể gọi là “vợ cũ”. Hai người gặp và cưới nhau ở Nepal khi cùng làm cho một dự án phát triển ở đó. Những buổi chiều cuối tuần dài dằng dặc đốt thuốc trong quán bar duy nhất của thị trấn đã kéo hai kẻ đồng hương, độc thân xích lại với nhau. Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác đã gây cho hai người rất nhiều bất hòa sau đó. Đám nhân viên dưới quyền chúng tôi thương và lo cho anh mỗi khi chị xuất hiện. Không dưới vài lần, cậu nhân viên phụ trách hành chính phải gọi thợ đến thay cửa kính trong phòng làm việc của anh do “va chạm đĩa bay”. Từ lâu, chị đi theo những dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ của chị em phụ nữ thiểu số, ba bốn tháng mới ghé về, nghỉ một vài hôm lại tiếp tục đi. “Chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn khi kết thúc chương trình”.

Ngày tiễn anh ra sân bay về nước, chỉ có tôi cùng với cô bạn thân và anh lái xe. “Đừng khóc nhé. Anh sẽ viết thư cho em. Ngày nào cũng viết.” Tôi gượng cười để anh yên lòng. Chỉ đến khi anh ngoái lại vẫy tay trước khi đi qua cửa hải quan tôi mới vỡ òa, nức nở. Bóng chiếc áo gilê nhiều túi, ngang tàng của anh nhòe nhoẹt, đẫm nước.

Anh giữ lời hứa. Thư của anh như được rút ra từ cuốn nhật ký. Có ngày chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng có ngày lại kín cả trang giấy khổ A4. Mỗi lần được bốn, năm trang, anh lại in ra và đến bưu điện gửi cho tôi. Tôi linh cảm được cả ngày lá thư anh đến.

“Rose bị suy sụp hoàn toàn khi nhận được kết quả xét nghiệm em ạ. Các bác sĩ đã xếp lịch mổ ngay khi có thể”

“Anh vừa từ chối lời đề nghị đi làm giám đốc một dự án phát triển của ADB ở Lào. Rose đang trải qua những ngày xạ trị. Tóc rụng hết rồi. Anh cần phải ở bên chị ấy lúc này”

“Rose đã bình phục trở lại. Nhưng cuộc sống chung giữa hai người ngày càng trở nên tồi tệ. Đêm Giáng sinh, khi anh từ nhà bố mẹ anh trở về, chị ấy đã để mặc anh đứng ngoài trời tuyết cả tiếng đồng hồ. Người hàng xóm tốt bụng đã cho anh trèo qua lan can giữa hai nhà để vào nhà qua lối cửa ở ban công. Rất nhiều kỷ vật mang về từ VN đã bị chị ấy đập nát. Anh không giận, chỉ thấy thương chị ấy.”

“Anh và Rose đã quyết định bán nhà chuyển ra ngoại ô. Một căn hộ ở Trung tâm thành phố đổi được hai căn hộ gần nhau ở sát biển. Hàng ngày anh sang nấu ăn, dọn dẹp giúp chị ấy. Sau đó trở về căn hộ của mình. Chiếc bàn chân bằng vỏ trai em tặng, anh vẫn đặt ở cạnh chiếc gạt tàn thuốc lá. Em sẽ ướm vào đó rồi sinh cho anh một cô bé xinh đẹp, thiên thần như con gái em khi chúng mình về sống với nhau nhé”.

“Hôm qua anh gặp một người rất giống em trong quán Bar – nơi bọn anh chơi nhạc hàng đêm – Cổ cao và mái tóc uốn quăn kẹp một chiếc nơ đen giống như cô chuột Mimi trong thế giới của Disney. Anh mải nhìn cô ấy đến nỗi chơi sai mất mấy notes.”

“Anh đã từ chối tất cả những lời đề nghị đi làm việc ở các nước thứ ba. Ngoài anh và Tony, Rose chẳng còn ai thân thích. Nhưng Tony còn có gia đình của cậu ấy”. Tony là con trai của Rose với người chồng đầu tiên khi chị mới hai mươi tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác không đáng kể giữa anh và Tony (mười tuổi) khiến hai người giống bạn bè hơn là bố dượng và con riêng của vợ.

“Rose vừa phải vào bệnh viện cắt nốt phần ngực còn lại. Nhưng chị ấy đã rất kiên cường”

Từ khi có internet, anh gửi thư điện tử cho tôi thường xuyên hơn. Anh viết như một nhu cầu được chia sẻ mà không cần tôi phải hồi âm. Anh biết tôi là dân “tay lái nghịch”, vốn tiếng Anh vun lại chưa đầy một vốc tay. Muốn viết cho anh một lá thư đầy đủ ngọn ngành, tôi phải bỏ ra hàng buổi. Lúc ấy, tôi vừa đi làm, vừa đi học thêm một bằng chuyên môn tại chức; vừa làm quan tòa, vừa làm cảnh sát cho hai đứa con còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngày nào cũng mong giá trái đất quay mất 36 tiếng mới hết một vòng.

***

Đúng hẹn, anh trở lại tìm tôi. Con gái tôi đã thành thiếu nữ.

- Em sẽ đi cùng anh chứ?

- Thôi anh đừng đợi.

Nhiều đêm, tôi tự biện minh cho mình cái sự nuốt lời hẹn mười năm với anh rằng chị Rose vẫn cần anh. Giống như các con tôi đang cần mẹ và điều kiện y tế nơi tôi ở sẽ tốt hơn cho căn bệnh của anh xã.

- Anh sẽ cố quên em vậy.

Thư anh gửi cho tôi thưa thớt dần đi. Càng về sau, mỗi năm anh chỉ viết cho tôi vào dịp Giáng sinh, ngày 8 tháng 3 và sinh nhật. Có lần, anh phá lệ, viết thư kể cho nghe về Fiona. Nhưng mỗi năm hai người chỉ gặp nhau vài lần vì cô ấy vẫn còn công việc điều hành văn phòng một tổ chức Phi chính phủ ở châu Phi. Còn anh thì không thể để chị Rose ở lại một mình.

Hai năm trước, khi  tham gia một số hoạt động từ thiện của nhà thờ, Rose đã gặp Thomas. Chị sống vui vẻ, cởi mở hơn. Tuy nhiên anh vẫn là người hàng tuần đi siêu thị mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh và dọn dẹp, giặt giũ giúp chị. Thomas chỉ là chỗ dựa tinh thần.

Nửa năm trở lại đây, Rose sụt đi rất nhanh và bắt đầu phải ngồi xe lăn. Buổi chiều, anh thường đẩy xe cho chị đi dọc bờ biển. Chị muốn anh lưu lại từng khoảnh khắc của mình với, cây cỏ, hoa lá, những phiến đá, bờ kè chị đã gắn bó hơn mười năm qua. Hai tháng cuối, chị phải nằm hẳn tại Trung tâm điều trị tích cực. Chị hoàn toàn phải dựa vào mooc-phin để chế ngự cơn đau.

“Ba ngày nữa, Rose sẽ về nhà. Chị ấy dặn anh phải trang hoàng nhà cửa thật đẹp”.

Tôi gợi ý anh mua hoa hồng kết thành những dây hoa trang trí trên tường. Phòng khách sẽ có một lẵng hoa hồng bằng đúng số tuổi của chị. Ngoài cửa, sẽ treo tấm biển “Welcome home, Rose”.

Bạn bè của Rose và những người hàng xóm được mời đến chơi vào sáng chủ nhật. Chị nhờ người bạn thân trang điểm cho mình thật tươi tắn. Rose không còn sức để nói. Chị nhờ anh lấy ra từ dưới gối cuốn sổ chị đem về từ bệnh viện.

“Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tiễn tôi trước một chuyến đi xa. Chuyến đi này sẽ giúp tôi chấm dứt mọi cơn đau. Tôi sẽ được làm Rose của ngày xưa, được nhảy múa trên đôi chân của mình như khi còn là một nữ sinh ở trường Trung học. Tôi sẽ trở lại thăm những vùng đất, con người nơi tôi từng kiên quyết đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho các bé gái, các chị em phụ nữ khỏi bị bạo hành, đấu tranh cho họ được quyền học hành và quyền tự bảo vệ mình khỏi căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Tôi sẽ rất vui khi được bay trên đôi cánh của mình. Chúa sẽ mang tôi đến bên người bất kỳ lúc nào. Khi đến chia tay tôi lần cuối, tôi muốn các bạn đặt bên cạnh tôi một cành hoa hồng. Tôi sẽ mang theo những cành hoa và nụ cười của các bạn vào chuyến đi cuối cùng của mình”.

“Anh nâng chị lên trong cánh tay mình để chị chào mọi người. Khi dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ được đọc lên, trong khóe mắt chị trào ra hai giọt nước. Chị từ giã thế giới này trong vòng tay của anh, em ạ.”

Sau đám tang với rất nhiều hoa hồng, anh trở lại ngồi hàng giờ trong căn hộ của chị. Trung tâm điều trị tích cực nơi chị trải qua những ngày cuối cùng muốn anh lập cho chị một website. Trong hàng ngàn tấm hình anh chụp cho chị suốt mười sáu năm qua, anh phải chọn ra những tấm đẹp nhất, ý nghĩa nhất để truyền thêm nghị lực và hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ như chị. Toàn bộ số tiền phúng viếng của bạn bè, người thân đã được chuyển đến Trung tâm theo ý nguyện của chị.

Trên bờ biển, tại nơi chị ngồi mỗi buổi chiều, người ta đã đặt một chiếc ghế đá với dòng chữ:  “Rose – người phụ nữ lạc quan và can đảm”.

“Khi quan tài của chị được đưa vào lò hóa thân, anh đã thấy những cánh hoa hồng rực lên”.

Lá thư dài nhất anh viết cho tôi là về chị.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=445818

CHÚNG MÌNH CHIA TAY NHÉ
guihuongchogio | 10 Feb, 2014, 05:40 | Gia đình | (1431 Reads)

“Chúng mình chia tay nhé?” Chỉ ngần ấy tiếng thôi mà phải mất hai mươi năm chúng ta mới tìm được tiếng nói chung. Hai mươi năm – khoảng thời gian đủ để khiến một người đàn bà đầy rạo rực, đam mê tuổi ba mươi trở nên bình thản, trung dung; chấp nhận cô đơn như một phần tất yếu của số phận. Thời gian chẳng hề nương tay với ai. Tuổi tác, bệnh tật đã lấy mất của anh vẻ hào sảng, tự tin trong từng lời ăn tiếng nói.

“Chúng mình chia tay nhé?” Hình như anh là người đầu tiên ký vào lá đơn đánh bằng chiếc máy chữ cổ lỗ sĩ khi biết em đã lấy trộm con tim mình trao cho người khác. “Kính gửi Tòa án Nhân dân quận…” Em vẫn còn một bản copy với chữ ký của anh. Năm ấy em mới ba mươi ba tuổi.

Em từng coi việc anh không gửi đơn đi (vì không thấy trát của tòa) giống như một ân huệ. Ân huệ ban cho kẻ tử tù được giảm án xuống chung thân. Lúc ấy, điều lo sợ nhất của em không phải là phải ra khỏi nhà anh. Nếu phải đứng trước tòa lựa chọn một trong hai con, em không dám nghĩ mình sẽ phải xa con trai hay con gái.

Anh chưa từng bao giờ hỏi người đàn ông nào đã biến em thành “con đàn bà trốn Chúa lộn chồng”; cũng như chưa từng bao giờ tự hỏi mình điều gì đã khiến em phải tìm đến nương nhờ một bờ vai khác. Nhưng sự ghẻ lạnh của anh đã nhốt em vào chốn lãnh cung.

Ba mươi bảy tuổi, em tìm được lý do chính đáng để ra khỏi ngôi nhà đã thành chiếc “tủ đông” quanh năm của chúng ta. Ba mẹ con ngủ trên nền gạch hoa của căn hộ cho thuê với giá 600 ngàn một tháng. Trần nhà vệ sinh loang lổ vết ngấm từ bồn cầu tầng trên. Gian bếp chật chội, chưa đầy 2m2 vẫn phải chứa thêm chiếc máy giặt đồ cũ – hình như tài sản “giá trị” nhất em và các con mang theo trong chiếc xe 12 chỗ ngồi – bắt đầu một hành trình mới. Vất vả, nhưng giấc ngủ của em không còn mộng mị. Không còn bị nỗi khao khát giày vò, cũng không còn nỗi ê chề, cay đắng của người đàn bà bị chồng khinh khi, ruồng bỏ.

“Có thể trong em tình yêu đã phôi phai

Nên ký ức chỉ còn toàn những điều cay đắng

Chỉ còn gương mặt anh – lạnh lùng vô cảm

Chẳng thế nào nhớ nổi một nụ hôn”

Các con vẫn tin rằng chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Anh vẫn khoác tay em đi trên đường phố. Chúng ta vẫn cùng nhau đi nghỉ ở Đồ Sơn, Cát Bà…Cuối tuần bố vẫn lên Hà Nội thăm ba mẹ con. Chiều thứ bảy, mẹ ở nhà nấu ăn, bố “dzin ba cầu” chở các con đi nhà sách Tiền Phong. Đồng nghiệp của anh xuýt xoa: “Nhà ấy được cả đôi” (mà ông Thiên Lôi không tị hiềm bắt một).

Bốn hai tuổi, khi biết em định mang con sang xứ người, anh bảo: “Nếu cô quyết định đi thì chúng ta sẽ làm đơn ly hôn”. Nếu em ở lại, liệu chúng ta có quay về với nhau không? Lãnh cung ám ảnh.

Vài ba lần anh sang tận nơi thăm. Thấy các con trưởng thành, lớn khôn, anh và bạn bè anh đều bảo, quyết định của chúng ta là sáng suốt. Chúng ta cũng từng nuôi ý định hàn gắn, nhưng không thành. Tình yêu thương anh dành cho các con và gia đình nhỏ của mình không đủ lớn để anh bỏ lại công danh sự nghiệp và cha mẹ ở phía quê nhà. (Nhiều lúc em nghĩ, ba mẹ đâu chỉ có mỗi mình anh là con?)

Bốn mươi sáu tuổi, em kiên quyết đòi ly hôn. Người đàn bà cam chịu khi ghen tuông cũng trở thành hổ báo. Anh nói hãy đợi cho đến khi con gái vào đại học.

Năm em bốn mươi chín tuổi, anh nói hãy đợi cho ông nội của các con qua khỏi cơn hiểm nghèo.

“Có thể là em đã thay lòng

Sau bấy nhiêu năm lầm lũi một mình – xứ người lặn lội

Lúc trái gió, trở trời, khi chồn chân mỏi gối

Khao khát một bờ vai…”

Nàng Tô Thị bị buộc vào vách đá dựng ngược bởi những bổn phận, trách nhiệm và cả tư duy cam chịu từ ngàn đời của người đàn bà nước Việt.

“Những tháng năm mòn mỏi không anh

Em từng mong

Giá như mình hóa đá

Cho lòng bớt chòng chành”

Năm mươi ba tuổi, hai tháng một lần em phải đến tiệm làm đầu. Những sợi tóc trắng khiến gương mặt em trở nên già nua, mệt mỏi.

“Chúng mình chia tay nhé?” – Hôm qua em đã viết cho các con:

“… Từng đã có lúc mẹ buông xuôi mọi chuyện, chấp nhận cảnh sống xa xôi mỗi người một nơi. Nhưng từ sau khi xảy ra mất trộm ở nhà mình, mỗi lần về nhà, mẹ đều cảm thấy bất an. Hơn nữa, cơ hội đoàn tụ của bố và mẹ ngày càng trở nên xa xôi…

Ý mẹ đã quyết như thế. Nếu các con ủng hộ thì mẹ sẽ đỡ nặng lòng. Còn nếu không thì mẹ cũng sẽ vẫn làm như vậy.

Mẹ chỉ mong các con thay mẹ an ủi động viên bố trong lúc này”

“Chúng mình chia tay nhé” - “Hạnh phúc nở hoa tàn – nếu quà tặng không phải trái tim”. Em không tiếc hai mươi năm qua. Cuộc đời ngắn ngủi nên chúng mình chẳng thể lãng phí những tháng ngày sắp tới. Những cây nến đã cháy hết hai phần ba thân mình.

Cám ơn anh cuối cùng cũng đồng ý ký vào lá đơn thuận tình ly hôn em sẽ gửi về.

(Kẻ đi một mình trong rừng khuya thường hát to lên cho đỡ sợ - đừng ai làm tổn thương thêm những người trong cuộc. Cảm ơn.)


Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=445480

TÍNH TRẠNG TRỘI
guihuongchogio | 03 Feb, 2014, 11:02 | Chung | (935 Reads)

Biết tôi về chơi, chị Thủy – người bạn đồng nghiệp cũ - mời đến nhà ăn cơm. Chị bảo con gái đưa người yêu về “ra mắt” với lời quảng cáo: “Cô Trang đi nhiều, đọc nhiều, lại là dân viết lách. Cô ấy nhìn người chắc không sai đâu”.

Đúng sáu giờ, con Thùy đưa về một chàng trai mặt mũi khôi ngô. Đầu óc, tóc tai, không thể chê được một điểm nhỏ. Bộ complet màu ghi sáng, chiếc cà-vạt kẻ sọc thời thượng. Hai chiếc khuy cài ở cổ tay, tưởng chừng không thể cân đối và ngay ngắn hơn được nữa.

Con Thùy giới thiệu:

- Thưa cô, đây là anh Huy, bạn trai của con.

Thùy dứt lời, chàng trai cũng lễ phép:

- Con chào cô. Con nghe Thùy nói nhiều về cô rồi. Mãi hôm nay mới được gặp cô ạ.

Nhìn Huy chắp hai tay trước bụng, đầu cúi xuống thấp, bỗng tôi buột miệng:

- Cháu là con bố Hoàng phải không?

Huy từ ngạc nhiên, chuyến sang hồ hởi:

- Thế cô cũng biết bố cháu ạ?

- Ừ, lâu lắm rồi. Dễ có đến ba chục năm nay cô chưa gặp lại.

Trong suốt bữa ăn, tôi và Huy không có dịp nói thêm gì về Hoàng. Câu chuyện bên mâm cơm chủ yếu xoay quanh công việc hiện tại của tôi ở nước ngoài. Chị Thủy còn cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học Ngoại thương. Anh chị đang tính cho nó đi học master ở Mỹ nên hỏi rất nhiều về thủ tục xin học, các mức học phí và thứ tự xếp hạng các trưởng hàng đầu.

Nhìn cách con Thùy bóc tôm, gỡ cá cho Huy, tôi biết hai đứa đã “kết” nhau lắm rồi. Chị Thủy kể, con Thùy đi dự một cuộc hội thảo về nhân sự do một công ty tư vấn nước ngoài tổ chức. Thằng Huy là khách được mời đến chia sẻ kinh nghiệm.  Chả biết đứa nào “cưa đổ” đứa nào, nhưng anh chị ríu rít đón đưa được mấy tháng nay rồi.

Sau khi ăn xong, hai đứa xin phép đưa nhau đến thăm đứa bạn con Thùy mới sinh trong bệnh viện C rồi đi xem một bộ phim mới chiếu ở Rạp chiếu phim Quốc gia. Anh chồng chị Thủy rút lên gác xem TV để hai bà “buôn dưa lê” cho tiện. Chị Thủy hỏi tôi:

- Cô biết gì về ông Hoàng, bố thằng Huy?

Tôi lúng túng nói tránh:

- Bạn của bạn em. Gặp nhau vài lần cà phê cà pháo hồi mới ra trường. Từ bấy đến giờ có gặp lại đâu. Thằng Huy giống bố quá nên em nhận ra chứ thực tình cũng chẳng biết gì về gia cảnh nhà nó.

Chuyện trò, dây cà ra dây muống, tình cở chị Thủy nhắc đến Hải An.

- Chắc em biết nó vì hai đứa học cùng khóa?

- Vâng, nhưng Hải An học bên Sư phạm I.

- Con trai nó vừa đỗ thủ khoa trường Mỹ thuật đấy. Chồng nó là họa sĩ sống được bằng tranh. Chị Thủy khoe.

Dừng một lát, chị Thủy nói tiếp:

- Chị nghe nói, hồi trẻ Hải An cũng “rách giời rơi xuống”. Anh Họa sĩ bây giờ là chồng thứ hai.

Thấy tôi không mặn mà về chuyện chồng con của Hải An nên chị Thủy chuyển sang đề tài khác.

***

Tôi và Hải An cùng học với nhau hồi đi sơ tán năm 72. Sau Hiệp định Paris, gia đình Hải An chuyển về Hà Nội, chúng tôi cũng bặt tin nhau luôn. Mãi đến khi vào đại học, tôi mới gặp lại nó. Biết tôi ở nội trú đói ăn quanh năm ngày tháng, thỉnh thoảng nó rủ tôi về nhà chơi dịp cuối tuần. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe khung dựng ọp ẹp của nó.

Ra trường, trong khi bạn bè đi khỏi thành phố theo sự phân công công tác của trường thì tôi và Hải An cùng chống quyết định. Hàng ngày, hai đứa cùng ngó nghiêng xem có nơi nào cần lao động phụ động thì đến xin. Có đợt hai đứa phải nắm mấy tấn than, mặt mũi lúc nào cũng nhọ nhem, lấm láp. Hải An hay giả giọng đọc chuyện đêm khuya: “Hai nàng Lọ Lem sau đó chết già vì các chàng Hoàng tử đã gặp nàng công chúa Ếch trên vùng kinh tế mới”.

Nhưng hoàng tử của Hải An không cưỡi ngựa trắng như trong cổ tích. Trong lúc cả nước còn đang đồng phục áo trắng quần xanh, người yêu của Hải An cưỡi DD đỏ, quần là ly thẳng cứng. Lễ ăn hỏi diễn ra nhanh chóng sau đó. Chàng hứa sẽ nhận nàng về cơ quan sau khi thành vợ thành chồng.

Trước đám cưới một ngày, Hải An gọi giật tôi ra quán cà phê trên đường Thanh niên. Tóc tai, mặt mũi nó trông không khác gì một con hổ sẵn sàng lao thẳng vào đối thủ. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Hải An thông báo vắn tắt:

- Tối nay tao lên tàu vào Sài Gòn. Mày đưa tao ra ga. Chấm hết.

- Thế còn đám cưới ngày mai? Tôi lo lắng hỏi

- Tao tung hê rồi.

Hải An kể hai đứa đi đưa thiếp mời cho họ hàng, bạn bè. Hoàng tử của nó cứ dắt ngược chiếc DD lên dốc. Chàng bảo, sợ hai đứa cùng ngồi lên sẽ hại động cơ. Nó đưa chàng đến cơ quan rồi lấy xe đi đặt hoa. Lúc trở về, thấy chiếc xe lấm lem bùn đất, chàng rút phắt chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo ra, ngồi xụp xuống vừa lau vừa suýt xoa: “Chiếc xe này anh giữ 4 năm nay mà trông còn như mới nguyên. Em mới đi một buổi mà trông nó đã thành trâu đất”.

Tôi lựa lời an ủi:

- Đàn ông kỹ tính thế thì mình càng nhàn. Sau này mình cứ khoán trắng các việc giặt giũ, chăm con cho lão.

Không ngờ Hải An gào lên như con lợn bị chọc tiết:

“ Ăn hỏi xong, tao nghĩ thành vợ chồng rồi nên cho lão hết. Lão đặt tao ngay ngắn lên giường rồi bắt đầu cởi quần áo. Sơ mi, quần dài, may ô, quần đùi, bít tất được gấp gọn gàng, ngay ngắn mé chân giường. Sau đó lão vào nhà tắm mở vòi. Ba mươi phút đồng hồ. Tao mà nói điêu tao là con chó. Lúc trở ra, lão mang theo một chậu nước ấm và một miếng gạc trắng.  “Nước muối đây em ạ. Em làm vệ sinh đi.”. Lão nói với tao thế rồi mở tủ lấy ra một chiếc BCS. “Ở các nước phương Tây bây giờ, trước khi kết hôn, người ta phải thử HIV/AIDS. Cuộc sống đầy giẫy sự bất an, mà em lại xinh đẹp thế.” Tao ngồi phắt dậy, đá tung chậu nước rồi bỏ ra khỏi nhà. Thế cũng xong một đời chồng mày ạ.

Mấy năm sau, tôi có nghe nói có một người đến hỏi mua chiếc xe DD đỏ của tay cựu chồng của Hải An. Mặc dù không có ý định bán, nhưng thấy người mua sẵn sàng trả bất cứ giá nào, lão bắt đầu kể lể công lao chăm sóc “con xe”. Sau ngần ấy năm, chiếc yên xe vẫn được bọc ni-lông. Yếm xe tịnh không có một vết xước. Ngã giá xong xuôi, tiền trao – cháo múc, người mua xe bình thản rút ra một bình sơn phun.  Chiếc xe từ màu đỏ tươi, lộng lẫy trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu.

Sau khi chụp xong mấy kiểu ảnh, người mua xe thủng thẳng: “Thôi, ông giữ lại chiếc xe mà đi. Quà cho vợ sắp cưới của tôi chỉ cần mấy tấm hình này là đủ”.

***

Khi tiễn tôi ra cửa, chị Thủy lại hỏi thêm lần nữa: “Cô thấy thằng Huy bạn con Thùy thế nào?”

Tuyệt nhiên tôi không dám hé răng, rằng chồng cũ của Hải An chính là Hoàng, ông thông gia tương lai của chị – nếu hai đứa quyết tâm lấy nhau. Cầu giời cầu phật trong số 23 cặp nhiễm sắc thể của Huy, không có cặp nào chứa cái khăn mùi xoa trắng muốt và miếng gạc cùng với chậu nước muối.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=444965

NGỌC HOÀNG VẠN TUẾ
guihuongchogio | 19 Jan, 2014, 23:52 | Thư giãn | (928 Reads)

Ngọc Hoàng được cứ ra cai quản nhà Giời từ thuở khai thiên lập địa. Luật bất thành văn là thế. Cấm cãi.

Lúc đầu, nhà Giời còn nhiều việc lắm. Dột nát tứ tung. Ngọc Hoàng phải mở gói thầu “vá Giời” mời tất cả các công ty xây dựng thượng tầng (Giời cao thế chả ai dám gọi là Hạ tầng – phải tội chết!) từ khắp các hành tinh đến tham gia. Bà Nữ Oa cử nhân viên của mình đi khắp nơi thương thảo, bài binh bố trận ‘quân xanh – quân đỏ’. Đến ngày mở thầu, mấy công ty từ Sao Hỏa, Sao Kim đưa giá chất ngất trên mây. Tổng công ty Hạ Giới của bà Nữ Oa thắng thầu vẻ vang, giá chỉ bằng hai phần ba các công ty khác. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành “đội đá vá Giời” đều thừa biết, với giá trúng thầu, ba họ nhà bà Nữ Oa ăn mấy đời chả hết. Nhưng ai nấy chỉ nghĩ thầm trong bụng: “Ngọc Hoàng trí tuệ hơn người mà vẫn cho Nữ Oa quả hợp đồng ngon nghẻ này thì mình cũng éo thiểu năng trí tuệ mà nói ra. Chẳng phải đầu cũng phải tai. Im lặng cú này không chỉ là vàng mà còn là biệt thự, kim cương, bổng lộc”.

Tuy nhiên, bà Nữ Oa cũng là người nhìn xa trông rộng, ngó trước, ngó sau. “Lộc bất tận hưởng”. Tất cả các Ban – Bệ, từ thẩm định hồ sơ đến giám sát thi công, nghiệm thu công trình đều được/bị ‘kẻ gian’ ném vào các diplomat đựng đầy các loại tờ “Ông cụ” mệnh giá cao. Tại những nơi có lính gác canh phòng cẩn mật, không tiện ném cả bao tải qua cửa sổ thì “veo! veo! vút! vút!” cổ phiếu với sổ đỏ của các biệt thự trong khu rì-sọt tiếp đất an toàn trong phòng ngủ của các quan chức nhà Giời.

Công trình được đưa vào sử dụng chẳng bao lâu thì ai nấy đều tá hỏa nhận ra: Tầng Ozone bị thủng lỗ chỗ. Các nhà khoa học xắn quần nhảy vào cuộc. Họ gào lên với một thái độ vừa quyết liệt vừa… nghe ngóng. Họ thừa biết ở mọi thời, từ “Đồ đá đến đồ… phế thải”, trí thức cũng chỉ là “ruồi – muỗi” giữa đám trâu bò. Thiêu thân lao vào đèn cao áp thủy ngân thì chỉ còn là cái xác không hồn sau một tiếng “bép”.

Chuyện ầm ĩ được mấy năm, tưởng Ngọc Hoàng sắp bị “toi” tới nơi, nhưng hóa ra không phải thế. Ngài ghé tai, bỏ nhỏ từng quan chức nhà Giời. Nam Tào, Bắc Đẩu suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Nhiều đứa dưới hạ giới đáng phải chết từ lâu mà vẫn cho sống ngon, sống khỏe. Hằng Nga suốt ngày dan díu với chú Cuội. “Thằng Cuội vượt biên trái phép (đu vào rễ đa mà lên trời), lẽ ra nàng phải báo cho đám an ninh cửa khẩu tống cổ nó về hạ giới thì lại chứa chấp nó cả ngàn năm nay”. Thiên Lôi óc to như quả nho, chỉ đâu đánh đấy, nhiều lúc giết nhầm cả người lương thiện. Thần Mưa, thần Gió mải chơi, xao nhãng việc nhà Giời. Nơi để xảy ra bão tuyết, nơi lại có Sóng thần. Rồi El nino, Al nina… Hạ Giới kêu than không bút nghiên nào tả xiết.

Các quan nghe xong ai nấy mặt cắt không còn hạt máu.

Sau vụ “Nữ Oa”, các quan chức nhà Giời tự rút ra được cho bản thân nhiều bài học sâu sắc. Dân chủ, nhiệm kỳ ở đâu chả biết, nhưng ở xứ Giời, “Ngọc Hoàng vạn tuế” là điều không cần bàn cãi.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=443842

HÀ NỘI! HÀ NỘI!
guihuongchogio | 03 Jan, 2014, 17:17 | Nghĩ sao nói vậy | (1145 Reads)

Khi máy bay hạ độ cao chuẩn bị tiếp đất, khoang hành khách rộn ràng tiếng nhạc và lời ca “New York! New York!”. Dẫu là kẻ “ngụ cư”, tôi vẫn thấy mình gắn bó với nơi này. Nhiều lần ra sân bay trở lại nơi làm việc, cứ thấy mình lấn bẫn, chả biết nên dùng từ “đi” hay “về”. “Ở đây, tôi vẫn thường xuôi ngược một mình” – Những hôm trời mưa gió hay bão tuyết như đêm nay, tôi thường nghĩ về câu thơ đó. New York – thành phố tám triệu dân, đủ lơ đãng để bạn thấy mình không lạc lõng; đủ nồng nàn để bạn không thấy mình bị lãng quên; và hơn cả, dẫu một mình hay có đôi, dẫu vội vã hay thảnh thơi, New York không làm bạn lo âu hay choáng ngợp.

Tôi có giọng nói rất dễ “trà trộn” với người Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, nhưng tôi không lẫn lộn giữa “n” và “l”. Tiếng “mẹ” và tiếng “em” của tôi không bị giát mỏng ra do nguyên âm “i” đứng chen vào phía trước nguyên âm chính. “Iem uôi, Hà Lội phố. Ta kiòn iem, mùi hoàng Nan…” Tôi hát để “dằn mặt” những đứa bạn, vì trót quên “thành phố Hoa Cải đỏ” của tôi mà lỡ lời lấn lướt.

Năm 98 thế kỷ trước, tôi mang hai con lên Hà Nội. Chỉ có năm năm ngắn ngủi để rồi đi rất xa, lần nào trở về, tôi cũng dành cho nơi đây nhiều thời gian nhất. Hà Nội với tôi là căn phòng thuê trọ trong khu Nam Thành Công. Trần nhà vệ sinh loang lổ rêu xanh và nước nhỏ tí tách từ các khe nứt của sàn tầng trên. Con gái tôi từng không dám nằm ngủ vì trót nhìn thấy con chuột cống bò lơ láo qua dãy bàn chân của mấy mẹ con trên tấm đệm đặt thẳng xuống nền nhà. Hà Nội với tôi là cô hiệu trưởng từ chối thẳng thừng không nhận con gái tôi vào học lớp 2 vì “Hải Phòng chưa học toán năm 2000”. Hà Nội với tôi là ánh mắt nghi ngờ của ông tổ trưởng dân phố khi thấy tôi và Phương (cô bạn học chung lớp tiếng Anh tại chức) thường dắt xe máy ra khỏi nhà sau bữa cơm chiều. Chúng tôi đi tìm mua nhà để thoát khỏi cảnh sống chung với chuột. Có lần thấy tôi thong thả dắt con đi ăn chè buổi tối, ông hỏi bâng quơ: “Hôm nay không phải đi làm à?” Tôi hay đùa với Phương: “Ở tuổi chị em mình mà còn bị nhầm nhọt thế thì phải lấy làm hạnh phúc”.

Từ khi các con vào đại học, mấy mẹ con ít có dịp dắt díu nhau về thăm quê cùng một lúc. Lần này vì con trai lớn lấy vợ, tôi và con gái mới thu xếp để có hai tuần “lang thang Hà Nội phố” cùng nhau.

Bạn hỏi: sau mười năm có thấy Hà Nội đổi khác nhiều không? Gia đình chị gái tôi sống ở khu tập thể của trường Kinh Tế Quốc dân. Từ ngày có đường trên cao, hầm trong phố, lần nào muốn đến thăm anh chị, tôi cũng phải nhờ các cháu đưa đi. Đường rộng ra. Nhà cao thêm. Nhiều khu đô thị mới quy hoạch nguy nga, lộng lẫy như trời Tây. Vào Vincom, Royal City, giá cả hàng hóa chất ngất trên mây. Sờ vào phải rụt tay lại ngay như phải bỏng.

Một buổi chiều, sau khi lang thang hết “hang cùng ngõ hẻm” trong Zone 9 và ăn trưa cùng Giang Trang, hai mẹ con quyết định đi bộ ra Tràng Tiền rồi về Hồ Gươm chụp ảnh. Vỉa hè gồ ghề, lỗ chỗ. Những vệt nước tiểu trắng xóa trên tường. Những vũng nước còn mới nguyên, nồng nặc. Một vài bác thản nhiên úp mặt vào cây, quay mặt vào tường rào “mở vòi” như chốn không người. Phân cũ, phân mới, nguyên khoanh, tiêu chảy, phân người, phân súc vật xen kẽ như… Installation (Nghệ thuật sắp đặt).

Đi bộ ở Hà Nội là cả một nghệ thuật. Khách bộ hành phải thật uyển chuyển mới không đá vào hàng quán bày tràn ra vỉa hè hoặc sa chân vào những hố lồi lõm của những viên gạch lát đã không còn hình thù ban đầu. Đi bộ không hẳn đã an toàn. Ở những ngã ba, ngã tư, người ta phóng thẳng xe máy lên vỉa hè để tránh kẹt xe, để vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều mà không sợ bị cảnh sát giao thông húyt còi. Nhiều đoạn phố, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường vì vỉa hè đã được trưng dụng làm chỗ đậu xe.

Đi bộ ở Hà Nội – nếu bạn không bị lãng tai thì cố rèn cho mình đức tính khiêm nhường. Khi ngang qua một quán trà chén bên vệ đường, người ta có thể điềm nhiên “ném” vào mặt bạn những cuộc đối thoại được xem là… khiếm nhã. Đại loại như: “Trông con kia tây nhỉ?” “Tây đéo gì nó. Thử gọi xem nó có biết tiếng mình không.” “Hồng ơi, Hoa ơi, Cúc ơi…” “Con bé bên cạnh béo như con lợn”…

Nhà tôi ở đầu ngách của một khu dân cư “có văn hóa”. Một buổi sáng, mở cửa ra chợ ăn sáng, thấy có con chuột chết được gói trong tờ quảng cáo đặt ngay sát thềm nhà. Hết một ngày, không thấy có “nhóm khủng bố” nào đứng ra nhận trách nhiệm, tôi đành đeo găng tay lo hậu sự cho nó. Hai ngày sau, sự việc trên lại lặp lại y chang. Lần này con dzai phải “cảm tử” giải quyết hậu quả vì con Râu trông thấy chuột đã tái xanh mắt mũi. Đôi khi, sâm sẩm tối, mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp mấy chàng tự tin mở khóa quần vẽ tranh nước lên tường đầu hồi. Con hẻm của cả xóm lúc nào cũng nặng mùi như nhà vệ sinh.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở…” Tôi mang Hà Nội theo với một nỗi buồn.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=442575

NỢ ĐỒNG LẦN
guihuongchogio | 26 Nov, 2013, 20:46 | Gia đình | (1112 Reads)

Chị bạn đồng nghiệp của mình người Thái (gốc Việt). Khi con dâu sinh cháu, chị xin nghỉ phép một tháng để phục vụ. Ngày đầu tiên quay lại văn phòng, chưa kịp chúc mừng chị “lên chức” đã thấy bạn thở dài sườn sượt: “Khi có con, mình thương bố mẹ mình năm, thì khi có cháu, mình thương các cụ mười”. Hỏi ra mới biết con dâu chị kỹ tính quá.

Nhà chị ở New York, nhưng hai vợ chồng con trai (duy nhất) lại mua nhà ở tận New Jersey. Hàng ngày, ông nội lái xe chở bà nội sang bế cháu cho con dâu nghỉ ngơi, dưỡng sức sau khi sinh. Con dâu chị làm nghiên cứu cho một công ty dược phẩm, suốt ngày bận rộn cùng kính hiển vi và ống nghiệm nên nhìn ra xung quanh chỗ nào cũng thấy nhung nhúc vi trùng. Bà Nội, bà Ngoại đến chăm cháu phải đi qua phòng thay quần áo. Túi xách, quần áo đi đường phải bỏ hết ở đó. Mời hai bà mặc bộ đồng phục đã được tẩy trùng. Sau khi rửa tay kỹ bằng xà phòng sát trùng mới được bước vào phòng trẻ. Hai bà thông gia đều sợ con dâu/con gái mình như cánh lái xe chạy quá tốc độ sợ camera cảnh sát. Cho ăn đúng cách, cho ngủ đúng cách, tắm rửa đúng cách… nhất nhất theo sách. Chị bảo có hôm thằng bé quấy khóc khản cả tiếng, bà nội muốn bế lên nựng cho nó ngủ, nhưng con dâu kiên quyết không cho vào phòng trẻ. “Tôi nghe cháu khóc cứ cháy cả ruột gan”. Rồi chị nói dỗi: “Tôi chả học cao, biết nhiều như chúng nó bây giờ, nhưng vẫn nuôi được con trai tôi trở thành bác sĩ”. (Câu này nghe rất quen, he he)

Mình nhớ hồi thằng cu nhà mình còn bé tí, mình từng để cho cu cậu khóc hết một ngày và không cho ông bà nội vào “giải cứu binh nhì”. Nguyên do là thằng cu nhà mình rất hay “èng èng”, mít ướt. Một hôm, chả nhớ vì nguyên nhân gì, cu cậu khóc dai quá. Mình bảo: “Hôm nay con sẽ phải khóc cả ngày. Khi nào con dừng khóc là mẹ sẽ đánh cho con khóc tiếp. Đến khi hết nước mắt thì thôi. Sau này muốn khóc cũng chả được”. Và mình làm thế thật (hê hê). Thằng bé mải chơi, quên không ê a khóc là mình lại nhắc: “Khóc tiếp đi”. Được chừng vài lần cu cậu bảo: “Mẹ ơi, con mệt lắm rồi”. Từ đấy cu cậu bỏ được tật khóc dai vô cớ. Hàng xóm thấy thằng bé khóc lâu thì hỏi thăm có chuyện gì. Minh nghe bà nội bảo: “Nó giết thằng bé”.

Lần khác, mình lại bỏ đói “đích tôn” của các cụ. Mình đi dạy buổi tối nên hôm nào ăn uống cũng cuống cuồng. Cho con ăn xong mới đến lượt mình. Hôm ấy, thằng cu không chịu ăn, cứ lấy đũa chọc vào các đĩa thức ăn và gõ mâm. Mình bảo: “Nếu con không muốn ăn thì lên giưởng chơi. Từ nay đến sáng ngày mai, con không được ăn gì nữa”. Thằng bé không lường trước được những gì đang chờ nó ở mười mấy tiếng đồng hồ tiếp theo nên vui vẻ lên giường chơi. Gần mười giờ, mình đi dạy về thấy con vẫn trằn trọc không ngủ. Mình hỏi tại sao, cu cậu nói: “con mệt bụng lắm mẹ ạ”. Mình dắt con ra hàng phở, cu cậu chén hết cả nước lẫn cái. Mình dọa thêm: “Lần này mẹ cho con ăn, nhưng lần sau, mẹ sẽ cho con nhịn đến sáng hôm sau”. Và mình đã phải xử lý thêm một lần cho nhịn thẳng thì cu cậu mới chừa. Sau đó mình không còn phải bận tâm về chuyện ăn uống của con nữa. Đi chơi dã ngoại cùng công ty của anh xã, trong khi các mẹ cứ đắm đuối đút cho con ăn thì mình để hai đứa sang mâm trẻ em. Mình ngồi ở mâm người lớn và… chém gió.

Còn rất nhiều “bất đồng” trong việc nuôi dạy con cái giữa mình với ông bà. Mình không thích cho con cởi truồng chơi lê la trên sàn vì sợ trứng giun, nhưng ông bà lấy lý do mặc quần nó đái ướt lại phải giặt, hoặc cởi truồng cho mát. Mình không muốn cho con ăn dặm quá sớm, nhưng chưa được 3 tháng, bà nội cứ khăng khăng lọc cháo cho cháu ăn thêm. Thay vì cho ăn cơm nát thì bà muốn mình phải nhai cơm bón cho con. Thay vì dùng bóng cao su hút mũi cho con thì bà muốn mình dùng miệng… Bố mẹ chồng mình ở thành phố còn thế. Các cụ ở quê lên thì không biết còn “xung đột” đến đâu.

Có những việc mình chiều lòng các cụ. Nhưng có nhưng việc mình kiên quyết không nghe theo. Bà vẫn thường hay nói dỗi: “Tôi nuôi cả bốn năm đứa con đều như thế mà chúng vẫn thành người…”

Chúng ta, ai đã từng làm cha mẹ, sẽ có ngày trở thành ông bà. Nếu có “xung đột” với con dâu, con gái mình trong phương pháp nuôi dạy trẻ con, thì cũng coi như mình đang “trả nợ” cho ông bà nội/ngoại của chúng nó. Nghĩ thế cho khỏi tủi thân.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=439628

RỔ RÁ CẠP LẠI
guihuongchogio | 25 Nov, 2013, 02:52 | Chung | (1153 Reads)

Một buổi chiều thứ sáu, trước khi đóng máy chuẩn bị về, tôi bỗng nhận được điện thoại của Vĩnh. Từ ngày hai vợ chồng bạn chia tay, chúng tôi gần như không còn giữ liên lạc thường xuyên. Năm thì mười họa gặp nhau ở đám hiểu hỉ của bạn bè, tôi với Vĩnh cũng chỉ chào hỏi xã giao. Không còn cái giọng tếu táo, bông lơn như trước. Vĩnh hỏi:

- Tối thứ sáu tuần sau cậu có kế hoạch gì chưa?

- Bây giờ tớ là tỷ phú thời gian. Con gái sắp lấy chồng à?

- Tớ lấy vợ xong mới đến lượt nó. Vĩnh cười rổn rang ở đầu máy bên kia

- Thế có chuyện gì? Tôi hỏi

- “Đơn xin vào tù” của tớ được chấp nhận rồi

- Lại quyết định nằm trên đường ray chờ tàu hỏa đến à? Thấy bạn vui, tôi cũng hùa theo nhắc lại chuyện cũ.

***

Trong số bạn bè, Vĩnh lấy vợ muộn nhất. Hắn biết viết thư tình từ năm lớp chín, nhưng chẳng hiểu tại sao, cứ chuẩn bị đưa bố mẹ đến “trình quốc thư” là đối tác lặn không sủi tăm. Tôi hay bảo: “Tại trông cậu ‘hầm hố” quá. Cậu có nằm ra đường ray thì tàu hỏa cũng phải rẽ sang hướng khác. Huống hồ con gái nhà lành”.

Công bằng mà nói thì Vĩnh cũng thuộc diện “điển trai”. Mặt hắn vuông vức, góc cạnh. Nói theo kiểu ngôn ngữ mạng bây giờ là “manly”. Hắn học toán Tổng hợp ra, nhưng thời chúng tôi, chẳng cơ quan xí nghiệp nào cần đến các nhà toán học. Xin việc mãi không được, hắn mang bằng tốt nghiệp đến nhà tôi và bảo:

- Xuân này, nếu có nhảy xuống sông tự tự thì tao cũng sẽ gọi mày đến chứng kiến. Hôm nay tao đốt tờ giấy lộn này trước mặt mày.

Tôi giằng tấm bằng ra khỏi tay hắn, khẩn khoản:

- Mày không cần đến nó thì cho tao xin.

Giằng co một hồi, tôi cũng giữ được tờ bằng của Vĩnh, nhưng nó đã nhàu nhĩ và bị rách một góc. Sau đó, một người họ hàng xin được cho hắn một chân loăng quăng ở Cục Thống kê. Tôi hỏi: “Cụ thể công việc của mày là gì?” Vĩnh bảo: “Đếm thuê cá giống”.

Yên ổn được chừng hai năm, một hôm, Vĩnh đến nhà tôi hồ hởi:

- Tao bỏ việc rồi mày ạ. Bây giờ tao làm cộng tác viên của một tờ báo ở Trung ương. Chắc cung mệnh của tao có sao Thiên Mã nên mấy năm vừa rồi tao thấy tù túng quá.

Tôi hỏi: “Các cụ biết chưa?”. Hắn bảo:

- Mẹ tao khóc ghê quá. Các cụ coi “biên chế Nhà nước” như một thước đo giá trị, phẩm hạnh của công dân. Từ hôm nay, tao đã thành đồ bỏ đi rồi.

- “Xã” nhà tao có bạn trước học ở Trường Tuyên Huấn. Để tao nhờ ông ấy chỉ cho mày “mấy đường cơ bản” về ảnh iếc. Đi lấy tin, viết bài phải có ảnh mới thuyết phục.

Tôi giấu anh xã, nhận dạy thay cho bạn bè trong trường mấy tháng liền để dư ra một khoản, góp cho Vĩnh mua máy ảnh. Hôm đầu tiên có bài được đăng báo, hắn đạp xe như điên đến nhà tôi. Dựng chiếc xe cà tàng vào gốc cây, hắn quẳng ra nền nhà tôi cả tập báo:

- Chỉ có mày hiểu tao nhất. Nếu mày là đàn ông thì hôm nay tao phải lôi mày ra quán bia.

Rồi Vĩnh bỏ lại đằng sau cái thành phố bé nhỏ của chúng tôi. Hắn rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe đạp đến cả trộm cũng chẳng thèm lấy vì sợ xấu hổ với đồng bọn, cùng với chiếc máy ảnh cỗ lỗ sĩ. Mỗi năm, hắn về thăm các cụ vài lần. Đến “Thời mở cửa” thì Vĩnh đã là một nhà báo có nghề. Hắn thường xông vào những vùng gai góc nhất.

Tôi dạy ở Cao Đẳng Sư phạm 10 + 3 của Thành phố. Người quen, bạn bè của cả tôi và anh xã, khi bắt đầu chạm ngưỡng “ê –sắc” đều tìm đến nhờ mai mối. Vĩnh bảo:

- Mày nhắm cho tao một em mảnh mai một chút, yếu đuối một chút, thông minh một chút. Xinh xinh thì càng tốt, nhưng nếu có… xấu thì mức độ như mày là “chuẩn dưới” nhé.

Đám cưới Vĩnh - Hằng, tôi ăn cỗ hai mang. Hằng là sinh viên lứa đầu tiên của tôi. Sau khi tốt nghiệp, Hằng về dạy ở trường cấp hai của xã. Có thể tại da Hằng trắng quá nên em trông hanh hao. Cũng có thể tại em mắt em lãng đãng khói sương, nên em tạo ra quanh mình một tấm rào cản, chặn được cả những câu đùa sàm sỡ của đám trai làng và đồng nghiệp. Khi gặp Vĩnh, Hằng đã thuộc vào nhóm “cổ vật”. Cả hai cùng có chung giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ” nên tôi chỉ có mỗi một việc tổ chức sinh nhật cho con trai rồi bố trí cho hai người ngồi cạnh nhau. Vĩnh mua được nhà ở Hà Nội nhưng không thể xin được việc cho vợ. Hằng chấp nhận ở nhà chăm con cho Vĩnh đi theo những đam mê: lấy tin, viết bài, chụp ảnh.

Khi sinh con Bống, Hằng bị băng huyết. Các bác sĩ quyết định cắt dạ con để cứu mẹ. Vĩnh yêu con Bống đến mức chẳng thấy cần thiết phải có thêm thằng chống gậy. Con Bống lên mười, Vĩnh đã dạy con bấm máy. Mỗi lần có dịp đi nước ngoài, Vĩnh đều mua cho con bé những chiếc áo gilet nhiều túi như một phóng viên thực thụ. Năm con Bống mười hai tuổi, Vĩnh gọi điện cho tôi, thông báo ngắn gọn:

- Ngày mai tòa xử tớ với Hằng ly hôn.

- Nhưng tại sao? Tôi kêu thất thanh trong điện thoại.

- Tớ đi công tác về, mở cửa bước vào nhà, thấy Hằng đang gục đầu khóc trong tay một thằng đàn ông khác. Tớ đi vắng suốt, chẳng biết bọn họ đã làm gì với nhau.

- Hằng nói sao? Tôi hỏi

- Cô ấy chấp nhận mọi điều khoản tớ đưa ra

- Nghĩa là…?

- Hai bố con tớ sẽ đi. Hằng ở lại nhà cũ.

Vĩnh mua căn hộ chung cư hai phòng ngủ trong khu Nam Thành Công. Con Bống được mẹ dạy dỗ nên cũng biết nấu ăn, chăm sóc bố. Mỗi lần đi công tác, Vĩnh nhờ mẹ lên trông cháu. Sau này bà mất, Vĩnh lại gửi con về nhà cũ với Hằng.

Lúc hai người mới chia tay, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm Hằng. Chúng tôi tránh không nhắc đến chuyện cũ. Hằng nhận dạy kèm cho bọn trẻ con trong khu nhà nên sống cũng tạm ổn. Con Bống đi học, buổi trưa về ghé về ăn cơm với mẹ. Có hôm Hằng để sẵn thức ăn vào hộp cho con mang về để khỏi phải nấu nướng. Vĩnh biết hết nhưng chẳng bao giờ lục vấn gì con Bống. Thỉnh thoảng đi công tác nước ngoài về, Vĩnh để một gói quà trên bàn dặn con mang đến cho mẹ.

Thấy cảnh hai bố con chăm nhau, nhiều bạn bè cũng tìm cách mai mối cho Vĩnh đám này đám kia. Có cô xông đến nhà, lôi hết cả chăn ga, vỏ gối cho vào máy giặt rồi hì hụi lau bếp, cọ nhà vệ sinh. Tôi bảo Vĩnh: “Hay là làm thêm tập hai cho ‘các bên cùng có lợi’”. Hắn sẵng giọng: “Tôi éo ngu như mụ tưởng đâu”.

***

Biết tôi chuẩn bị đưa con lên Hà Nội dự thi đại học, Hằng gọi điện khẩn khoản mời:

- Chị và cháu cứ đến nhà em ở. Từ chỗ em đến điểm thi của cháu rất gần. Ở nhà anh Vĩnh, dễ bị kẹt xe. Chị và cháu lại phải lọ mọ thức khuya dậy sớm.

Suýt nữa tôi không nhận ra Hằng. Giữa mùa hè, cô vẫn cuốn một chiếc khăn lụa mỏng trên đầu. Nước da tái xanh, vồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở.

- Em vừa qua một đợt xạ trị. Bây giờ khá nhiều rồi. Hằng nói với tôi như thanh minh.

- Vĩnh có biết không? Tôi hỏi

- Em dặn con Bống không được nói.

Đêm hôm ấy, chúng tôi hầu như không ngủ.

- Sao em không nói rõ cho Vĩnh biết chuyện giữa em và Thuấn? Đến gần sáng, tôi ôm bờ vai gầy guộc, xương xẩu của Hằng đang rung lên theo tiếng nấc và hỏi gần như trách móc.

- Chị biết tính anh Vĩnh rồi. Liệu anh ấy có tin những gì em nói không? Sống trong cảnh ngờ vực cũng chả khác nào bị đày đọa dưới địa ngục với Diêm Vương.

Tôi nhớ đã có lần hỏi Vĩnh: “Sao cậu không hỏi Hằng cho ra nhẽ?”. Vĩnh nói: “Tớ là thằng độc đoán, ích kỷ. Chắc gì tớ đã tin, dù Hằng có thanh minh hay thề thốt đến đâu. Chia tay  để khỏi phải dằn vặt, làm khổ nhau. Biết đâu Hằng sẽ có hạnh phúc với gã trai đó”.

Tôi chuyển về Hà Nội nuôi con trai ăn học đại học. Mấy năm gần đây Nhà nước chủ trương xã hội hóa giáo dục nên xin vào một trường tư thục chẳng khó khăn gì.

***

Vĩnh mời tôi đến chứng kiến ngày hắn cho chân vào cùm lần hai.

- Cô dâu làm gì? Ở đâu? Tôi hỏi

- Giáo viên – một đời chồng – giờ đang độc thân, Vĩnh nói.

- Con Bống có ưng không?

- Nó chọn cho tớ đấy.

***

Chiều thứ sáu, tôi xin về sớm. Tôi chọn chiếc đầm sẫm màu cùng chiếc áo khoác buông rộng để che giấu những khiếm khuyết của cơ thể khi đang tiến dần đến tuổi nghỉ hưu. Nhà hàng Vĩnh mời chẳng có dấu hiệu gì của một đám cưới. Không có hoa trang trí cũng chẳng có tiếng nhạc xập xình, rộn rã. Sợ mình đến nhầm, tôi bấm máy gọi Vĩnh. Con Bống trả lời máy: “Bác đợi cháu ra đón”.

Qua hết mấy dãy bàn, con Bống đưa tôi lên trên gác. Khu này có những phòng tiệc nhỏ, riêng biệt dành cho khách đặt trước. Cánh cửa vừa mở, tôi đã thấy Vĩnh và Hằng đứng dậy chờ sẵn.

- Cô dâu đây. Tớ phải tán mãi mới đổ đấy. Vĩnh chỉ vào Hằng vừa cười vừa giới thiệu.

Hằng mặc chiếc váy hoa chấm li ti màu tím. Em vẫn gầy và xanh xao. Chỉ có ánh mắt đã biết cười, không còn sương khói.

Bàn tiệc chỉ có 4 người. Chúng tôi nói toàn chuyện vui. Tôi hỏi Vĩnh có muốn chuộc lại tấm bằng tốt nghiệp đại học đã bị rách mất một góc ngày xưa không. Con Bống tranh thủ “kể tội”: “Hồi cấp hai, cháu muốn thi vào trường trung cấp nghệ thuật, nhưng bố cháu cứ bắt cháu phải học đại học sân khấu điện ảnh”. Vĩnh quay sang “lườm” con bé: “Thời bố với bác Xuân khác. Thời con khác, hiểu chưa”.

Lúc tiễn tôi xuống cầu thang, con Bống nói khẽ: “Mẹ cháu bị di căn rồi bác ạ”.

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=439468

1 2 3 ... 46 47 48  Sau»
BE KIND TO YOURSELF